Ánh sáng tắt ngấm, trăng chìm sau mấy tầng mây. Net run lên vì lạnh, anh chẳng cất giấu được cơn yếu ớt vì đau bệnh. Tôi kéo anh vào trong, nghiên cứu các nút máy sưởi, vụng về khởi động.
Thú thực, tôi cũng đã thấm mệt, cơn cuồng loạn ban nãy gần như nhấn chìm chút sức lực ít ỏi tôi để dành. Nó giống giông bão, đến nhanh rồi tan nhanh, chí ít cũng chỉ là phần kí ức không mấy vui vẻ.
"Tôi là dân buôn lậu, trốn thuế, biết xã hội đen, chỉ khác là không giết người. Em thấy sao?"
Câu nói ấy nhẹ nhàng tựa làn sương. Hình như anh đã dự liệu sẵn về phản ứng của bản thân tôi, dự liệu về các loại cảm xúc tồi tệ, nặng hơn là ghét bỏ.
Tôi ngồi sát cạnh anh, lật giở từng trang của cuốn sách ở đầu giường, đặt nó lại vào tay anh.
"Chẳng sao cả, chúng ta không ép lại được nghịch cảnh. Nhất là khi người Châu Á ở đây bị rẻ rúng..."
Anh nghe xong có lẽ được an ủi, tôi chẳng có tư cách dèm pha quá khứ của Net. Mười năm ấy đối với tôi là lời kể, là câu chuyện. Nhưng với Net, nó là mảnh kí ức khốc liệt nhất khi còn trẻ. Tôi luôn tự nhủ, bản thân tôi chưa trải qua đau buồn giống ai, nên tư cách phán xét gần như không có. Nhất là ở thời điểm hiện tại, chỗ dựa duy nhất tôi còn, là anh.
Net tựa đầu vào vai tôi, tóc anh khô cứng chọc vào cổ khiến tôi hơi rùng mình. Net không nói gì, lặng thinh thì thầm mấy lời xin lỗi. Tôi bật cười, mặc kệ anh, tâm hồn cứng ngắc ấy dường như đã vỡ vụn, tan nát trong vài khoảnh khắc.
[Sao mày lại đi theo anh ta? Không phải mày còn ước mơ à? Mày chôn vùi nó như thế hả? Tốt nhất nên tránh xa anh ta ra, học cho xong và rời khỏi Odessa nhanh đi.]
Lita nhắn cho tôi, từng câu từng chữ đều khiến tôi cảm nhận được nỗi phẫn uất sâu trong nó, hoặc tệ hơn là nó đang khóc, khóc vì yêu một người như Net. Tôi lại tuyệt vọng, trước khi chuyện kia xảy đến, tôi tưởng mình đã dũng cảm buông bỏ tình bạn này. Nhưng rốt cuộc điều tôi làm là gì? Tôi xóa bỏ tập tin, trốn tránh theo bản năng của chính mình . Lúc này, việc im lặng có lẽ chính là biện pháp cho cả hai. Cả tôi lẫn nó.
Người tôi đờ đẫn, sức nặng của Net đè lên vai tôi giờ cũng không còn là vấn đề. Lòng tôi nát vụn, nặng trĩu, tràn đầy lo lắng về chuyện cũ. Tâm trí tôi phủ một tầng sương mờ mịt, căn bản tôi đã nuốt trọn nước mắt vào trong, u uất tới mức khóc chỉ còn là hình thức bên ngoài. Cổ họng tôi khô khốc, tôi bỗng muốn thu mình lại, ném hết phiền lo trả lại cho cuộc sống, lấy lại mấy phần vô tư như ngày còn ở Thái.
Tôi co lại, mặc kệ anh, thú thực tôi chán ngấy thứ cảm xúc mà Lita tiêm vào não bộ tôi, nó khiến tôi nghĩ nhiều, kiệt quệ và buồn khổ.
Net chạm vào chân tôi, hành động vô thức ấy khiến tôi nhớ mình vẫn còn đang trong nỗi thương tật đau đớn. Vội co người lại, cơ thể và đôi tay bao bọc lấy bàn chân gầy guộc. Cơn đau chạy dọc các thớ cơ, quanh chỗ vết thương, tôi cảm tưởng như có hàng chục con kiến đang găm cái răng vào nhức nhối đến cùng cực. Không, dường như là một nỗi đau khác đang lan toả trong tôi, một nỗi đau của tinh thần! Có lẽ vì thế mà tâm trí trở nên căng thẳng, khiến vết thương ở nơi bàn chân thêm vài phần đau đớn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Em Thân Yêu
FanfictionNgọn lửa trực trào trong đôi mắt, anh âu yếm bờ môi đo đỏ, chạm nhẹ lên cánh tay trắng ngần, yêu lắm, em của anh.