*tạm dịch là "My love"
Sau đêm ấy, chúng tôi chưa hề gặp lại nhau. Chỉ là tôi không còn e dè trong căn nhà trống, tôi biết anh sẽ về, sẽ lo cho tôi tới nơi tới chốn. Và ý nghĩ chuyển ra ngoài cũng dần nguội lạnh. Tâm trạng nặng như đeo đá bao ngày qua cũng dần được tháo gỡ, lòng tôi nhẹ bẫng tựa mặt biển ngày thiếu gió.
Nhưng cuộc đời cứ êm ấm thì đâu còn gọi là cuộc đời. Lúc rời khỏi phòng nhạc, một tin nhắn chớp nhoáng gửi đến từ Lita. Tôi tần ngần hồi lâu, lén lút như tội phạm nhận giấy triệu tập. Nỗi lo vẫn còn tồn đọng, nó vẫn âm ỉ cấu xé từng vết thương đã đóng vảy. Hai ta thương nhau thì không hẳn, mà ghét nhau thì cũng chẳng xong.
Tôi ước mình chưa bấm vào hộp thư...
Ước là thế, nhưng tôi vẫn đến. Muộn giờ hẹn gần nửa tiếng.
Trời quang mây tạnh, những làn sóng dài nhô ra từ ngoài khơi, réo lên ào ạt, ùa về phía xa xa. Bọt sóng đục ngầu va vào mặt cát, dòng nước cứ lăn tăn rồi lặn mất dưới cái ráng chiều nhạt nhòa phía chân trời xa thẳm. Cái nơi mà mắt thường nhìn mãi chỉ thấy vẩn đục một tầng sương.
Odessa vậy mà sắp qua nửa mùa đông...
Hơi thở nồng đậm của thành phố căng tràn trong buồng phổi, không khí lạnh ôm lấy Lita, thả nàng dưới vòm trời đang dần tăm tối. Tôi lưỡng lự đứng phía sau, ánh nhìn vẫn mãi quẩn quanh theo bóng lưng gầy guộc của nó. Chân tôi chưa dám bước, cảm giác nặng nề lại đè nén trong lòng, từ từ nhen nhóm, phá nát sự cân bằng tôi tạo nên bấy lâu nay.
Tôi sợ nhìn vào mắt nàng, sợ đến hèn hạ, buồn nản. Tinh thần tôi gần như kiệt quệ sau cả ngày dài, mười đầu ngón tay tập đàn đến sưng đỏ. Cảm tưởng nếu hôm nay không cố gắng thì ngày mai sẽ lại tụt lùi, bỏ xa ước mơ vốn có. Đất nước Áo vẫn cám dỗ tôi từ trong tiềm thức, thành phố thơ mộng và giấc mơ âm nhạc vẫn còn đó, tôi muốn thực hiện lời hứa với NuNew. Hoặc nói đúng hơn là vì tôi trước hết.
Bến cảng ở lại phía sau, bóng lưng gầy guộc mờ dần sau lớp kính xe dày cộm. Tôi trả Lita về cuộc sống của riêng nàng, một cuộc sống mà đôi bên đều thoải mái, một cuộc sống mà chẳng ai dày vò ai.
Cố Nhan cứ vậy mà đón tôi, trong một ngày không mấy vui vẻ...
"Nhớ không nhầm thì cô bé đó là bạn gái cũ của Net?"
Vô lăng xoay tròn theo vòng cua trên đường quốc lộ, Cố Nhan nhìn đường qua lại rồi im lặng. Câu hỏi cứ để đó, không mưu cầu trả lời trong tắp lự.
"Trùng hợp thật, cô ấy là bạn cùng lớp của em"
Anh ta nhìn tôi qua gương xe, radio chầm chậm phát nhạc, đệm thêm chút ưu tư vào câu trả lời thiếu tính nhất quán.
Mọi sự cứ vậy mà im lặng, xe rời quốc lộ, bon bon trên con đường tối dần. Đèn đường cũng chẳng còn ở khắp nơi, đi vài mét mới le lói chút ít.
"Giáng sinh vui vẻ!"
Anh ta nhìn tôi, nụ cười hiếm hoi hiện hữu trên gương mặt nghiêm nghị thường ngày.
"Vâng ạ, chúc anh giáng sinh an lành!"
Tôi đáp lại, vừa hay chiếc Lada dừng hẳn trước con ngõ nhỏ. Nó sâu, dài và ẩm thấp. Nhiều đường ống dẫn nước sơ sài sắp xếp chồng chéo lên nhau. Một khu tập thể thưa người, đối lập hoàn toàn với vẻ sầm uất trong lòng thành phố.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Em Thân Yêu
FanfictionNgọn lửa trực trào trong đôi mắt, anh âu yếm bờ môi đo đỏ, chạm nhẹ lên cánh tay trắng ngần, yêu lắm, em của anh.