Nắng vẫn rót nhẹ qua khung cửa sổ, Oddesa về chiều ảm đạm mấy tầng sương.
Net vẫn ở đây, giúp tôi dọn dẹp, đem căn hộ quay lại trật tự ban đầu. Anh kể tôi nghe về những ngày ở Thái, về những buổi thong dong Lampang ngày trở gió. Ngữ điệu dịu dàng khôn tả, tôi biết anh đang dùng chút mềm mại cuối cùng đào bới được trong sỏi đá khô cằn để bảo vệ lấy kỉ niệm cũ, kỉ niệm về những ngày bỏ mặc lo âu.
"Anh có định về Thái Lan không?"
Tôi liều lĩnh hỏi, dù tôi hiểu rõ câu từ anh kể, về mười năm, về chuỗi ngày lăn lộn xứ người. Chỉ là nỗi tò mò trong tôi quá lớn, tự nhiên tôi muốn an ủi, dỗ dành anh.
"Chưa biết..."
"Không còn ai, về cũng vô vị"
Net ngồi phịch xuống sàn, anh lặng thinh, chìm vào khoảng trống của chính mình. Tôi lân la đến cạnh, chọc chọc vào vai áo, hình như tôi làm anh buồn.
"Em James xin lỗi..."
Tôi thực sự không giỏi dỗ người khác, trong vô thức lại nhớ về anh mấy ngày trước, đều gọi tôi hai tiếng "Em James"
"Mười năm đó em à, tôi không dễ mủi lòng như em James đâu!"
Net nhái lại tôi, anh cười, nụ cười thoải mái nhất mà từ trước tới giờ tôi nhìn thấy. Xúc cảm lạ lùng phủ lấy trái tim, khiến tôi dường như dừng lại một khoảng không nào đó, lâng lâng vô định. Chỉ là trong thoáng chốc, vẻ đẹp ấy cuốn lấy tôi, từng chút len lỏi tận đáy tim.
"Hello! Nong James yêu ơiiii!!"
Tim tôi đứng nhịp, Lita về. Nó vẫn gọi tôi bằng hai thứ tiếng pha trộn lung tung. Dòng suy tư về Net đứt đoạn, vụn vỡ trong gang tấc. Lita nhìn về phía anh, ánh mắt có chút dò xét, nó lại quay đầu nhìn tôi, ánh nhìn như muốn khoét sâu từng lớp da thịt.
"Chỉ là tình cờ, tao bị thương nên Net mới giúp..."
Tôi nắm lấy cổ tay nó, cánh môi vô thức run rẩy lúc nào chẳng hay. Net nhìn chúng tôi, anh an ổn lấy đá chườm vào vết bầm, mạnh tay ấn xuống làm tôi không thể kháng cự.
"Miệng chó của anh, món nào cũng đớp, nữ nam không chừa nhỉ?"
Lita gạt tay tôi, miệng thốt ra mấy lời đay nghiến. Tôi hiểu dụng ý của nó, mắt tôi như phủ đục một tầng mây đen nhàu nhĩ, tăm tối đến mù mịt. Lita hận Net, tôi hiểu, nhưng cớ sao phải ví tôi giống loại người tùy tiện như thế.
"James, tuyệt đối đừng quen anh ta, định kiến xã hội sẽ khiến mày tổn thương và bờ vai cứng ngắc này cũng không biết đã ôm qua bao nhiêu điếm làng chơi ở Odessa. Đừng biến mình thành món đồ mới, thỏa mãn anh ta rồi bị vứt xó"
Net buông nhẹ chân tôi, anh lao đến bóp lấy cằm Lita, nộ khí này là lần đầu tôi thấy. Tôi không dám cản, cái tôi của hai bên đều rất lớn. Lita dù bé nhỏ vẫn quắc mắt lên nhìn anh, họ chẳng ai sợ ai, giống hệt hai ngọn lửa, bất chấp cơn gió mặc sức cháy phừng phừng. Bản thân tôi không muốn đóng vai nạn nhân, cũng không muốn bị đặt vào vai kẻ cướp, chỉ là Lita đơn thuần đề cao bản thân nó khiến tôi ngày càng thất vọng. Thứ xúc cảm cá nhân ấy đã bao lần khiến tim tôi thấp thỏm, tôi luôn nghĩ xem mình có làm gì chạm tới giới hạn của Lita hay không, tôi luôn mặc nhiên ép mình trong thế nhượng bộ. Nó nổi nóng, nó quậy phá, tôi đều nhẫn nhịn. Mãi đến hôm nay, khi lòng tự tôn tôi bị chà đạp, nước mắt vô thức làm ướt hai gò má mới khiến tôi nhận ra, tôi tự đánh mất bản thân mình lúc nào chẳng hay.
"Cô với em James là hai thế giới, đừng lợi dụng quá đà lòng mang ơn của người khác"
Lúc ấy, tôi như chết đứng, anh nói như thể mang hết tim gan tôi ra đối chất một lần cho rõ. Anh buông Lita, nhấc bổng tôi đang ngồi run rẩy trong một góc, hai chân tôi vô thức cuốn lấy eo anh, gục đầu lên vai anh, lần nữa khóc như đứa trẻ. Chúng tôi rời khỏi căn nhà ấy, bỏ lại Lita đờ đẫn thét gào. Tiếng hét ai oán của nó cũng chính là dấu chấm hết cho tình bạn vỏn vẹn mấy tháng.
Net sải chân bước qua mấy chục nấc thang, anh nhẹ nhàng đặt tôi lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn rồi mới đóng cửa châm thuốc. Đốm sáng lập lòe trong ráng chiều, bóng anh đổ trên nền đất, mảng đen ngòm ấy vậy lại có sức hút khó tả. Tôi ngửa đầu ra sau, cuộc sống thực quá khắc nghiệt, tôi mất Lita vì một người bạn khác, nhưng tôi không nuối tiếc, tôi đã làm hết sức có thể để mối quan hệ ấy được trọn vẹn.
"Em ổn không?"
"Nói ổn thì là nói dối, nhưng em nhẹ lòng hơn nhiều. Cảm ơn anh!". Tôi bứt rứt mãi mới nói trọn vẹn vài chữ.
Thú thực, Net kéo tôi khỏi bể nước đục tôi mới biết cuộc sống này tươi đẹp đến mức nào. Tim tôi bớt thấp thỏm, lòng tôi bớt âu lo, học cách ôm lấy chính mình, cảm nhận dư vị cuộc sống đang phảng phất.
"Phiền anh đưa em về kí túc, hi vọng là còn phòng"
Giờ tôi chỉ còn biết bấu víu vào nơi đó, dù có hơi tệ, nhưng đỡ hơn là lang bạt đó đây. Bỗng tôi nghe anh thở dài, vặn radio về mức nhỏ nhất, không gian lặng thinh đến mức tôi gần như nghe được nhịp tim chính mình.
"Về nhà tôi, đều là đàn ông, dễ sống"
"Sẽ hiểu lầm đó...". Tôi lại vậy, lòng lại gợn vài ba tiểu tiết.
"Em chịu đựng vì cái gì? Tôi biết em mang ơn cô ta, nhưng đừng lấy điều đó làm gánh nặng. Cả đời này cứ như vậy, em nghĩ em sống tốt bao ngày?"
Net chăm chú lái xe, anh không công kích cô ấy, nhưng lời nói mang nhiều phần chán ghét. Thật ra cũng đúng, ơn huệ nên đến đây thôi, điều tôi cần là một cuộc sống tốt, sớm ngày bay đến Áo.
Cuối cùng vẫn là đồng ý. Theo anh về nhà, buông bỏ chuyện cũ...
Odessa chiều tối bỗng dễ chịu lạ kì, hoặc là khi lòng nhẹ bẫng, cảnh cũng vui lây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NetJames] Em Thân Yêu
FanfictionNgọn lửa trực trào trong đôi mắt, anh âu yếm bờ môi đo đỏ, chạm nhẹ lên cánh tay trắng ngần, yêu lắm, em của anh.