Chương 001

1.3K 102 4
                                    

Trung Hoa...

Trung Hoa

Trung Hoa !

Hắn đột nhiên choàng tỉnh, sợ hãi đỡ lấy trán nhễ nhại mồ hôi. Trung Hoa không rõ trời đất, nheo mắt nhìn lấy chung quanh. Không ngờ bắt gặp ngay nam nhân, ngũ quan sắc sảo thu hút ánh mắt Trung Hoa không rời.

" Trung Hoa, ngươi cũng chịu tỉnh rồi "

Nam nhân cười nhẹ nhõm, cầm lấy tay Trung Hoa, nói mấy lời hắn không nghe rõ nữa. Nhưng vì sao, Trung Hoa cảm thấy nó mang nhiều loại cảm giác. Đây có phải thật sự là nhân vật chính không? Tại sao cảm nhận khí chất hỗn loạn như vậy, cả sự tồn tại ở một mảnh linh hồn khác nữa. Chuyện này bắt nguồn từ gã sao? Tại sao lời nói của gã, đang lôi kéo lấy tâm trí của hắn.

" Trung Hoa- "

" Kí chủ mau tỉnh táo, đừng nghe hắn nói ! "

Hệ thống 137 bất ngờ lên tiếng, khiến cho Trung Hoa bừng tỉnh. Rụt tay tránh khỏi người kia. Nam nhân có phần bất ngờ, nhưng cũng bật cười. Khẽ nghiêng đầu nhìn Trung Hoa đang xù lông né tránh gã. Ánh mắt đỏ tươi khiến hắn rối rắm, không phải như thông tin mà hệ thống 137 đã cung cấp. Không- Không phải Vietnam, người này hoàn toàn không phải Vietnam. Trong rất giống, đường nét trên gương mặt đều giống tất thảy. Nhưng chắc chắn là không phải..

" Đông Lào, Trung Hoa đã tỉnh lại chưa- "

Tiếng mở cửa vội vàng cùng sự xuất hiện của nhân vật mới. Một cậu trai trong y đúc gã, nhưng lại trong hài hòa hơn. Khiến Trung Hoa ngơ cả người.

Chết mất, sao lại không thể nhận ra Đông Lào được, không phải Vietnam, vậy hoàn toàn là Đông Lào. Nhưng hắn lại như không thể phán đoán được cơ chứ? Bản thân Trung Hoa đang có vấn đề ở đâu rồi.

" Kí chủ, ngài ổn không? "

Câu hỏi của hệ thống 137, khiến Trung Hoa một phần trầm ngâm. Hoàn toàn không phải là ổn, từ khi bắt đầu. Trung Hoa cảm nhận bản thân hắn có nhiều nảy sinh mới. Nhưng lại không rõ ràng về chúng. Ắt sẽ ảnh hưởng đến chuyện chính của Trung Hoa mất thôi.

Bất giác Trung Hoa ôm lấy cổ họng, ho liên tục. Đau rát đến mức hắn phải nhăn mặt. Cái chuyện gì vậy? Trung Hoa vốn không có tiền án bệnh gì trước khi xuyên không, vậy vấn đề nằm ở nguyên chủ. Nhưng cảm nhận hiện tại, đều là cơ thể hoàn toàn không có bệnh tật gì.

Chìm trong suy nghĩ Trung Hoa, Vietnam ngoài cửa nhìn hắn lo lắng. Không biết tên em trai quái gỡ này đã làm gì hắn rồi. Bước đến hỏi han lấy Trung Hoa xác nhận hiện trạng.

" Không- Ta nghĩ không thực sự ổn từ những gì vừa cảm nhận "

Giờ đầu thì như búa bổ, cổ họng đau rát đến cùng cực là loại trải nghiệm khó thể miêu tả. Vietnam bên cạnh đã thúc giục mau chóng Đông Lào bên cạnh còn đang nhởn nhơ đi lấy thuốc cho hắn. Bản thân tiếp tục xem xét thể trạng cho Trung Hoa.

Mới xuyên tới đã được nhân vật chính chăm sóc là loại cảm giác sung sướng gì? Quả là không chê vào đâu được. Nhưng cũng đồng thời nãy sinh trong đầu Trung Hoa nghi hoặc rõ rệt. Tại vì sao hắn lại ở đây, trong phòng ngủ của Vietnam? Không, cũng không rõ ràng là của Vietnam hay Đông Lào hay ai, chỉ là suy đoán không chắc chắn.

" Trung Hoa, ngươi cảm thấy thế nào rồi? "

Đưa một ly nước ấm cùng mấy viên thuốc tới cho hắn, Vietnam cất giọng hỏi. Trung Hoa uống một ngụm, cổ họng như cũng đỡ đau đớn hơn. Cũng tỉnh táo đôi phần. Được rồi, quả thật công nhận cái này không tệ đi.

" Cảm thấy đã ổn hơn chút rồi "

Trung Hoa gật đầu nhìn y. Vốn dĩ, chỉ chờ bệnh tật giảm đi liền rời khỏi, nhưng thật rất nhanh nên hiện tại có thể rời đi rồi. Hắn muốn là nhấc người dậy, lại bị Vietnam ép người nằm xuống. Gương mặt là kiên quyết không muốn Trung Hoa rời đi. Trung Hoa mặt mấy phần không rõ. Y là không thấy phiền hay bị chiếm tiện nghi sao?

Cũng không thể tranh luận thắng y được, đành ngồi tựa lưng lên thành giường, nghĩ ngợi nhiều điều không thông. Khi Vietnam rời đi, Trung Hoa khẽ gọi hệ thống 137. Nó liền xuất hiện, hỏi hắn.

" Kí chủ thắc mắc về chuyện gì? "

" Tại sao ta lại ở đây như thế này? Thể trạng cũng vô cùng bất ổn định "

" Thưa kí chủ, dựa vào thông tin được cung cấp. Trung Hoa nguyên chủ là một người yêu Vietnam đến điên cuồng, vừa ngày hôm qua. Nguyên chủ và Vietnam đã cãi nhau một trận, Trung Hoa là người chủ động xin lỗi Vietnam. Nhưng y là không quan tâm đến, kết cục để nguyên chủ dưới mưa lớn cả mấy tiếng "

" Thông tin cho biết, trước đó nguyên chủ có bệnh, vẫn là cố chấp đứng dưới mưa. Liền đến cuối cùng, bệnh nặng thêm nặng, Vietnam có phần áy náy mới để nguyên chủ ở đây mấy ngày "

" Áy náy cái quái gì chứ, đây là yêu đến ngu người rồi "

Trung Hoa lầm bầm, xoa bên hai thái dương mệt mỏi. Việc không cảm nhận được tiền án bệnh của nguyên chủ, Trung Hoa vẫn là không thể giải thích được. Suy nghĩ lại thêm đau đầu mà thôi. Đặt nó sang một bên, bàn đến chuyện khác.

" Quan hệ giữa nguyên chủ với Đông Lào thì sao? "

" Kí ức của Đông Lào cung cấp, Trung Hoa nguyên chủ là người cứu giúp cậu ta mấy lần thoát chết, còn là người duy nhất chơi cùng cậu ta. Phải nói rằng, Đông Lào nảy sinh tình cảm với nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ lại thích Vietnam, nên khi trưởng thành, quan hệ giữa cả hai không tốt. Đông Lào tuy thế vẫn là yêu nguyên chủ không đổi "

Quan hệ cũng có thể phức tạp nổi rồi. Đông Lào ở đây sao lại như thế này, vốn dĩ nó không theo lẽ thường tình. Đông Lào khi yêu, Trung Hoa sẽ không biết bản thân sẽ bị gã cản trở hay giúp đỡ như nào. Trung Hoa ước gì, chỉ huy có thể ở đây. Sẽ đưa ra lời khuyên hoặc lựa chọn tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên ngài ấy không có ở đây.

_____________

Nó được đăng trên Mangatoon và bị xóa những 2 lần nên mới hốt cả xác sang đây mà đăng.

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ