Chương 003

474 72 0
                                    

Thật sự là nhanh hay do Trung Hoa chậm chạp, đã gặp được đồng chí tốt của Vietnam rồi. Cả nhân miêu nữa. 8 đôi mắt nhìn nhau, Trung Hoa không muốn vì bản thân làm mất không khí 3 người. Liền ngại ngùng quay về phòng. Khóa cửa rồi ngồi trên giường, khẽ che miệng ho mấy tiếng.

Trung Hoa nói không phải là ghét hai người kia. Nhưng hắn thực sự chưa muốn đối diện gì mấy với cả hai. Hiện tại, có thể nói hắn vẫn chưa muốn tiếp xúc với bất kì ai loại trừ Đông Lào và Vietnam, bởi vì hắn cần thời gian hiểu rõ hơn về nhân vật trước khi tiếp xúc trò chuyện trực tiếp.

.

Trấn an tinh thần đôi chút, lòng bỗng dưng muốn tìm kiếm sự xuất hiện của Đông Lào. Không cần phải nói, Đông Lào là điểm dựa tinh thần hiện tại trấn an được hắn ở đây. Phải, hắn là xem trọng sự xuất hiện của gã quá mức.

Mà không vòng vo chuyện này nữa, hắn mở ra bảng thông tin. Dành thời gian cho việc nghiên cứu tính cách của nhân vật. Có bao nhiêu thời gian rãnh rỗi, nhân vật nơi này hắn chưa nắm bắt được, ắt phải biết xem xét kỹ lưỡng.

Đến một lúc, hắn lại nghe tiếng gõ cửa. Cũng bước đến mở, khẽ mở một khoảng nhỏ nhìn ra ngoài. Người kia ngại ngùng, tưởng chừng làm phiền hắn nghỉ ngơi. Trung Hoa không cảm nhận gì nhiều với suy nghĩ của gã, mở rộng cửa cho người kia thuận tiện đi vào. Nối tiếp sau, lại khiến Trung Hoa ngạc nhiên thay. Vietnam, Cuba và Japan, ba người vào căn phòng. Mười ánh mắt chạm nhau, làm không khí trở nên ngượng ngùng hẳn hoi rõ rệt. Trung Hoa nhăn mặt, né tránh ra sau lưng Đông Lào. Được cái Đông Lào nên cũng là mấy phần tùy tiện.

" Có lẽ Trung Hoa chưa hoàn toàn muốn tiếp xúc với người khác "

Đúng vậy, hiểu tâm lý người bệnh rồi thì mau cho người không gian riêng tư thanh bình đi. Đông Lào là nói hết những gì Trung Hoa muốn nói rồi.

" Chắc phải để lần sau vậy, cả hai rõ thể trạng của Trung Hoa rồi nhỉ. Chắc là không muốn lây cho người khác "

Vietnam bồi thêm vào, liền nhanh chóng đưa cả hai ra ngoài. Chỉ còn mỗi Đông Lào với Trung Hoa trong phòng thôi. Hắn nhẹ nhõm, ngã người nằm cuộn tròn trên giường lúc nào gã cũng chẳng hay.

" Ngài có thấy quan hệ giữa ngài và Đông Lào tiến triển quá nhanh rồi không? "

" Ta nghĩ là có đấy "

Khẽ đáp lời hệ thống 137. Trung Hoa không biết nói sao về việc này. Đông Lào dường như hiểu rất rõ về Trung Hoa nguyên chủ. Nếu để gã nói về nét đẹp hay những tố chất cá nhân của Trung Hoa nguyên chủ, có lẽ sẽ nói đến cả ngày còn không hết mất.

Nhưng một phần khác, không biết vì sao Trung Hoa lại sâu đậm với Vietnam hơn cả Đông Lào đến vậy. Dù gì, cũng là trong quá khứ, ít tiếp xúc nhiều với Vietnam hơn Đông Lào. Đó là chuyện khiến Trung Hoa ngẫm nghĩ nhiều nhất.

Cái mối quan hệ phức tạp này, Trung Hoa là vừa muốn vừa không xen vào. Vietnam như là không thích Trung Hoa nguyên chủ, mà là thích vị tiền bối của y và nguyên chủ— Soviet Union. Nó như thành một câu chuyện thường tình rồi đến mức hắn hiểu rõ nó. Nhưng mà tiền bối Soviet—

Đủ rồi, Trung Hoa như đã muốn kể thành một chuỗi quan hệ phức tạp rồi. Lượn sang đến cả chỉ huy thì nó đi khá xa, hắn đang nói tới Trung Hoa nguyên chủ kia mà. Nhưng hắn có nên xem cái suy nghĩ vừa nãy là câu chuyện về chuỗi quan hệ phức tạp và mối tình đầu bất ổn không? Nó thực rất không tệ mà.

Nhưng hắn đây là quên chuyện gì đấy. Đông Lào vẫn còn ở đây. Còn đang nhìn chằm chằm vào hắn nữa kia mà. Tại sao Trung Hoa biết? Bị người khác nhìn chằm chằm, không tự nhận biết là ngốc đấy, hiểu chưa? Nó là loại cảm giác vô cùng ngại ngùng. Trung Hoa cũng là người nhạy bén, không thể nhận biết được thì cũng là kém rồi.

" Đông Lào, ngươi đừng nhìn ta như thế "

Trung Hoa ngồi dậy, nhăn mặt nhìn Đông Lào. Gã xin lỗi hắn, đến bên cạnh hắn ngồi. Đông Lào chỉ ngồi như vậy thôi, không nói gì. À không— Gã đã ngỏ ý hỏi hắn, gã có thể tựa đầu lên vai hắn không. Trung Hoa cũng không bài trừ chuyện này, gật đầu đồng ý. Gã liền ngã đầu lên vai hắn, rồi tiếp tục im lặng nhắm mắt thôi. Nó cũng yên bình thật đi.

Chuyện này cũng chỉ đến một lúc, Đông Lào rời khỏi vai hắn, vì lo lắng hắn cảm thấy mỏi. Trung Hoa lắc đầu phủ nhận, chuyện này không hệ trọng gì. Lâu cũng được. Nhưng Đông Lào đến thế là cùng, gã nâng niu hắn, nhẹ giọng nói với hắn gã phải rời đi lúc này rồi. Một lát, sẽ làm bữa ăn cho hắn, nên hãy nghỉ ngơi cho tốt. Nói xong, Đông Lào liền rời đi.

Cả căn phòng yên tĩnh, Trung Hoa vùi đầu vào gối. Đầu óc suy nghĩ, Đông Lào ở đây quá dễ thương rồi. Thực sự khiến người khác chết vì bản thân mà.

Hệ thống 137 chỉ biết ngán ngẩm với kí chủ của nó. Nhìn Trung Hoa một hai lời lại khen ngợi Đông Lào. Hệ thống như nó, thực sự là bị mấy lời của Trung Hoa chèn ép đến chán chê rồi.

" Hệ thống, gần nhất tiếp theo ta sẽ gặp ai trong số người? "

" Là Russia thưa kí chủ, cậu ta đến thăm bệnh ngài "

Trung Hoa cuối cùng lảng tránh sang chuyện khác. Hắn khẽ gật đầu, xoa cằm suy nghĩ. Tiếp theo là gấu lớn sao? Không ngờ anh đến thăm hắn đấy. Chắc có lẽ có cả chỉ huy nhỉ? Hắn mong là vậy, có thì càng tốt.

" Tất nhiên là có thưa ngài "

Quả thật, nó thực sự tốt. Cuối cùng bản thân cũng có thể gặp gỡ chỉ huy rồi. Thực lâu không nhìn mặt, hiện tại tưởng chừng không thể miêu tả rõ ràng chỉ huy luôn rồi. Một đoạn thời gian dài dằng dặc đến khó tin.

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ