" Đúng vậy, là ta. Nhưng theo lý mà nói, một là ta phải bị nhốt trong tâm trí ở trong chính cơ thể ta, hai là ta phải bị đày đến một cái nơi tối tăm khỉ ho cò gáy nào đó để tồn tại mà không bị mấy cái chuyện xui rủi nào đó mà làm ta biến mất "
" Vậy tại sao ngươi lại ở đây? "
" Ta không biết "
Câu trả lời khiến hắn lẫn Trung Hoa nguyên chủ đồng bộ im lặng. Vậy là bây giờ y như một con ma sau đó đi theo hắn à? Nào, nghe tới vong theo đã thấy ớn rồi.
" Này, đừng có nhìn ta như vậy. Ta chỉ xuất hiện lúc buổi tối thôi "
.
" Tại sao ngươi không xuất hiện như lúc buổi sáng? "
" Khả năng ta có hạn "
Trung Hoa nguyên chủ khoanh tay bảo. Y bị hạn chế rất nhiều, chỉ vào buổi tối mới hoạt động được thuận lợi thôi.
Để mà nói thì gầm giường cũng là một lựa chọn hàng đầu của y thay vì gương. Nhưng mà Trung Hoa nguyên chủ chẳng thấy tâm lý chút nào, đột nhiên xuất hiện từ dưới gầm giường, có phải là quá thô lỗ không? Xuất hiện trong gương có vẻ lịch sự hơn hẳn.
" Ta hỏi ngươi thêm cái này được chứ? "
Trong lúc còn đang chìm trong suy tư, Trung Hoa đột nhiên lên tiếng, kéo sự chú ý của Trung Hoa nguyên chủ đổ dồn về hắn.
" Được, cứ tự nhiên "
" Vậy sau chuyện này, ngươi còn yêu Vietnam không? "
Đột ngột im lặng, bầu không khí trùng xuống nhanh chóng. Câu hỏi dường như quá nhạy cảm với kẻ như y nhỉ. Nhưng thay vì biểu hiện khó chịu, Trung Hoa nguyên chủ nhẹ giọng đáp lời, còn có cảm giác nó mang thêm sự chán nản và nỗi buồn.
" Có chứ. Tất nhiên là có, ngươi thấy đấy, em ấy đã không bỏ mặc ta. Dù đó cũng là miễn cưỡng, nhưng mà ta vẫn rất yêu em ấy "
Giọng y có phần nghẹn lại, có lẽ rằng nếu ở một mình ngay bây giờ, Trung Hoa nguyên chủ có thể bật khóc. Nhưng vẫn là không thể được, y cố gắng gượng cười.
" Ngươi còn có câu hỏi khác không? "
" Không, ta không còn, lần sau ta sẽ hỏi tiếp "
Trung Hoa nguyên chủ nghe vậy cũng gật đầu, rồi để mọi thứ trở lại bình thường.
Được rồi, đi ngủ thôi. Mắt Trung Hoa chẳng mở nổi nữa rồi đây.
.
5 giờ 29 phút sáng.
Trời bắt đầu lâm râm mưa, ban đầu thì nhẹ nhàng và có chút mát. Dần về sau, mưa lớn hơn, và nó ngập đường.
Thì chẳng biết là nó kéo dài tới khi nào, nhưng lúc Trung Hoa dậy, đã là 7 giờ mấy rồi. Và nó chưa có dấu hiệu tạnh mưa. Khí lạnh trong căn phòng khiến Trung Hoa khẽ run, nằm cuộn trong chăn chẳng muốn ra tí nào cả.
" Trung Hoa, ngươi đã dậy chưa? Nếu rồi thì xuống ăn sáng nào "
Giọng nói vang lên bên ngoài, nó nhẹ nhàng như tưởng rằng hắn chưa dậy, ắt là Đông Lào rồi.
" Ta dậy rồi "
" Vậy thì chuẩn bị đi, ta để quần áo trước cửa cho ngươi "
Sau câu nói, Trung Hoa nghe tiếng bước chân rời đi. Cũng không nghĩ nhiều bước đến mở cửa ra, cầm lấy quần áo vào trong phòng. Hắn vào phòng tắm, rửa mặt rồi tắm sạch. Cuối cùng mặt quần áo mà Đông Lào đưa. Trung Hoa trước khi đi khỏi, còn nán lại một lúc, ngắm nhìn bản thân trong gương.
Bộ quần áo mà gã đưa rất hợp và vừa vặn với Trung Hoa. Nó còn có mùi hương đặc trưng của Đông Lào nữa, nên thơm lắm.
Nhìn thêm một lúc, Trung Hoa mới rời khỏi phòng xuống dùng bữa cùng Vietnam và Đông Lào. Bữa sáng có vẻ khá gọn, Vietnam còn chu đáo thế nào, để cho anh một cốc nước ép nữa. Bệnh thì được chăm sóc tận tình kiểu này, thú thật Trung Hoa không quen lắm. Nó khiến hắn ngượng ngùng kiểu thế nào.
Nhưng mà bỏ đi, sau khi dùng bữa xong, Đông Lào đem bát đĩa đi rửa. Trung Hoa mới nhẹ giọng ngỏ ý rời đi với lý do đã khỏi bệnh.
" Ta có thể rời đi được chứ? "
" Không được, hôm qua ngươi còn chưa ổn, hôm nay đột nhiên bảo đã khỏi, ta không tin được "
Đông Lào một giọng kiên định, từ chối lời ngỏ ý của hắn. Nó có hơi vô lý, nhưng mà nhìn biểu hiện trên gương mặt hắn ắt biết là đã ổn rồi mà. Trung Hoa cũng không muốn làm phiền y và gã quá lâu đâu.
" Trung Hoa, ở lại đây vài ba hôm nữa, xem xem đã ổn hoàn toàn chưa rồi hẳn rời đi "
" Không cần đâu.. "
Trung Hoa vội vàng từ chối, nhưng mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại. Nếu như thuận theo lời Vietnam, có thể tránh bị nghi ngờ hơn.
" À— Thôi cũng được "
Hắn nhanh chóng thay đổi câu trả lời. Vietnam cũng cười nhẹ rồi gật đầu. Bảo hắn nếu muốn thư giãn thì có thể đi dạo ngoài vườn hoặc cùng đi tản bộ với Đông Lào. Dù gì ở trong nhà suốt cũng không tốt cho hắn.
" À, Trung Hoa. Buổi chiều có một cuộc hẹn với mọi người, cậu đi chứ? "
" Ai mời vậy? "
" Japan đấy Đông Lào, cậu ta mời mọi người. Vừa nãy có nhờ chuyển lời mời em nữa "
" Không mời Trung Hoa sao? "
Đông Lào đột nhiên hỏi khiến Vietnam hơi khựng lại. Hình như cậu ta không nhắc tới Trung Hoa. Chắc là nhớ lúc trước y có từng nhắc đến Trung Hoa đỗ bệnh. Nên bây giờ cũng để cho hắn nghỉ ngơi dưỡng sức.
" Ngươi đi không, Trung Hoa? "
" Không mời ta nếu đi thì có phiền không? "
" Chả sao, ngươi đi dưới danh nghĩa là ta hoặc Vietnam mời là được. Chẳng ai nói gì đâu "
Trung Hoa cười khổ, vẫn là cố chấp muốn mang hắn theo mà. Được rồi, nếu muốn thì hắn cũng chẳng từ chối đâu.
" Thế còn quần áo thì sẽ như thế nào? "
Vấn đề nan giải khiến hắn luôn băn khoăn, đáng lẽ sẽ dễ dàng hơn nếu hắn có thể về nhà. Nhưng có điều hắn không biết nhà của Trung Hoa nguyên chủ, cả trời chưa biết khi nào tạnh mưa nữa. Nhưng Đông Lào vẫn bình tĩnh nói với Trung Hoa.
" Không sao, ta có quần áo cho ngươi "
" May thật đấy "
Trung Hoa vẫn e ngại về điều này. Dù gì Trung Hoa đối với quần áo, vô cùng kén chọn. Nhưng mà, vẫn chọn tin tưởng gã. Bởi vì quần áo trên người hắn đang mặc, vô cùng vừa vặn và thoải mái, đương nhiên do gã đưa. Nên rằng có lẽ sẽ không sao đâu.
" Số đo ba vòng của ngài, Đông Lào còn biết. Ngài thấy nó có chút vấn đề không? "
Có, tất nhiên là có. Nêu theo lẽ thường thì trong như mấy thằng bệnh hoạn hay mấy cái đại loại vậy. Nhưng Đông Lào cũng không có biểu hiện gì quá, nên hắn cũng chẳng nói gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」
Фанфикшн⚠: • Truyện không mang yếu tố lăng mạ bất kỳ quốc gia, tổ chức, tôn giáo,... nào. • Đều là AU riêng, nên đừng áp đặt nhiều tư tưởng riêng vào. • Tôi không khẳng định văn phong của tôi tốt, nếu thấy chưa tốt ở đâu, hãy nhắc nhở và góp ý cho tôi. • Đa...
