Chương 006

462 77 9
                                    

Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi hệ thống 137, từ đầu đến cuối đều xem cùng hắn ở kế bên. Thực sự Trung Hoa đang tò mò về nó, có phần mong chờ nữa.

" Về chuyện này, nó bị khóa thưa ngài, nếu muốn xem, thì ngài phải tải về nội dung của Đông Lào thì tốt hơn "

" Ngươi không đùa chứ? "

" Tôi không đùa thưa ngài "

" Tại sao ngươi không tải? "

" Kí chủ bảo không tải nội dung truyện thì cũng tải nội dung nhân vật Trung Hoa nguyên chủ. Tôi đã tải rồi, giờ ngài lại muốn nội dung Đông Lào? "

" Ngươi thực vô dụng quá rồi "

.

Một khoảng thời gian rãnh rỗi cũng khá lâu, Trung Hoa đã xem qua không ít nội dung của nguyên chủ. Về gia đình, bạn bè. Cả về tiền bối Soviet nữa. Hiện tại, Trung Hoa nguyên chủ vốn không thích tiền bối, nhưng dường như, Trung Hoa nguyên chủ và Soviet quan hệ rất tốt, hơn cả Đông Lào nữa. Mà nó dù gì cũng hợp lý, chỉ huy cũng không động không chạm gì, hành động ẩn ý cũng không có. Trung Hoa nguyên chủ cũng là biết phải trái, không ghét bỏ hay bài trừ một cách vô lý.

Cơ mà, chỉ huy trong rất am hiểu về nguyên chủ. Lúc nãy, hắn chỉ là suy nghĩ thoáng qua cảm giác không muốn bị làm phiền, y cũng nán lại không lâu, chỉ căn dặn với hắn nhớ chăm sóc bản thân thật tột rồi gì đấy nữa, sau đó liền rời đi với Russia. Hắn còn nhớ cái lúc mà anh đi tới, nhỏ giọng nói cũng mấy lời tương tự như chỉ huy vậy, xong nhanh rời đi không ngoảnh mặt. Trung Hoa cảm thấy cử chỉ của anh thực sự rất đáng yêu đi, cảm giác như Russia còn là một đứa nhỏ vậy.

Nhưng mà cơn đói bụng đột ngột đánh tan dòng suy tư. Trung Hoa không muốn ngồi ở đây, chờ Đông Lào đem phần ăn tới. Có khi gã bận, nếu làm vậy. Ắt là làm phiền phức cho Đông Lào rất nhiều. Nên tự thân vào bếp là được.

Hắn khẽ đặt chân xuống đất, đi tới cửa phòng mở ra, bước ra ngoài. Thực không nghe tiếng ồn ào gì nữa, chắc là Cuba và Japan đã rời đi rồi. Không biết Russia và tiền bối còn ở đây không. Ở dưới tầng, trò chuyện với Vietnam ấy. Nhưng có lẽ là không, hắn nghĩ vậy.

Phòng khách cũng không có ai nữa, nên hắn cũng nhẹ người. Bước vào bếp, cơ mà tưởng chừng nó trống như phòng khách. Có cả Đông Lào và Vietnam nữa. Hắn ngơ cả người luôn.

" Trung Hoa, ngươi đói rồi sao? Cứ ngồi ở bàn đi, sắp xong rồi "

Đột nhiên hắn thấy bản thân vô dụng quá đi mất, nhưng cũng là vào ghế ngồi. Quan sát Vietnam rồi đến Đông Lào. Nhìn Đông Lào cẩn thận làm, hình như gã có học nấu ăn rồi nhỉ. Mấy món ăn được làm xong, để sang một bên hắn thấy. Thực trong rất ngon miệng đi, còn khá đẹp mắt nữa. Không rõ là Đông Lào hay Vietnam làm, nhưng mà thu hút Trung Hoa nhiều đi.

" Ngài thích người biết nấu ăn đúng không? "

" Hoàn toàn đúng, ta thích người biết nấu ăn, thế thì có chuyện gì? "

" Không, không có gì, tôi thấy Đông Lào có tương lai trước mắt thôi "

" Ngươi nói điên cái gì đấy? "

Cơ mà Đông Lào và Vietnam làm bữa ăn cũng xong rồi, nên cũng đá đít hệ thống 137 sang chỗ khác. Đông Lào ngỏ lời, có thể ngồi cũng hắn không. Trung Hoa cũng thoải mái đồng ý, để cho gã ngồi kế bên.

Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng ngột ngạt. Trung Hoa không nói, Đông Lào không nói, Vietnam cũng không nói. Thành ra tạo nên một cái áp lực vô hình đè lên từng người, nhất là Trung Hoa.

Một khoảng thời gian không ngắn áp lực dày vò, cuối cùng bữa ăn kết thúc, hắn thở hắt một hơi giải tỏa. Bưng bát đĩa lên đi vào bếp, định bụng là rửa sạch, vì dù gì Đông Lào và Vietnam đều nấu ăn cho hắn rồi. Không làm gì thì bị nói thực có phần mất mặt. Nhưng rồi một đôi tay cầm lấy bát đĩa trên tay hắn, để sang một bên. Nhẹ nhàng đỡ hắn về lại chỗ ngồi, giọng trách móc nói với Trung Hoa.

" Ngươi là người bệnh, không cần làm "

" Đông Lào, ta không yếu ớt đến vậy "

Trung Hoa vốn dĩ không mong manh yếu ớt đến không thể làm mấy loại chuyện này. Hắn rõ là cơ thể của Trung Hoa nguyên chủ có bệnh nhưng mà xác thực thì đã khỏe hơn rồi.

" Nghe ta Trung Hoa "

Gã hướng ánh mắt kiên định về phía hắn. Trung Hoa cũng bất lực, lủi thủi quay về phòng.

" Đông Lào có lẽ rất cẩn thận nhỉ? Chăm sóc ngài cẩn thận đến ganh tị đi "

" Im miệng ngay cho ta "

Hắn lạnh giọng nói, lườm hệ thống khiến nó im lặng hẳn. Phải phải, im lặng vậy có tốt hơn không? Được rồi, mặc nó.

Bây giờ hắn chờ đợi, chờ đợi cho đến khi kim đồng hồ chỉ vào lúc mười hai giờ đêm thì lấy ra lọ thuốc đã mua trước đó. Không nhanh không chậm uống hết nó một lượt. Chỉ sau một lúc, cảm nhận thấy cơ thế bỗng thoải mái và dễ chịu hơn hẳn. Mà thú thật, lọ thuốc nó có chút vị ngọt và hơi lạ. Nhưng mà không sao, hắn thích nó.

Xong xui rồi, hắn đứng dậy, đi vào phòng tắm. Bỗng khựng lại trước gương, hắn nhìn chằm chằm vào nó. Một lúc, bỗng tiếng nói của hắn lại từ bên trong gương mà vọng ra, vẻ mặt trở nên quỷ dị hẳn. Trung Hoa mặt không biến sắc, xoa xoa mi tâm.

" Trung Hoa nguyên chủ, nếu không phải là ta, người khác ắt đã bị dọa chết khiếp rồi "

Lời nói mang sự bất lực đầy ngao ngán, người trong gương cười khẩy. Tưởng rằng vị trong cơ thể của y dễ dàng bị dọa sợ, không ngờ bĩnh tình đến vậy.

" Ta vốn rõ vị Trung Hoa đây chẳng dễ ăn mà "

" Thế Trung Hoa nguyên chủ, ngươi sao lại xuất hiện? "

" Haha, được rồi. Ngươi nhớ lúc ban đầu đến đây không? Ngươi cảm nhận được linh hồn khác, phải không? "

Không muốn câu chuyện lệch đi, y đi vào mạch chính muốn nhắc đến sau lời hắn nói. Thực là vậy, chẳng chối được, sự xuất hiện không quá rõ ràng cũng không quá mơ hồ, dường như để hắn biết vậy. Nếu nói vậy thì sự tồn tại đó là Trung Hoa nguyên chủ. Hắn ngẫm nghĩ một chút rồi nhìn lên y.

" Đúng vậy, là ta. Nhưng theo lý mà nói, một là ta phải bị nhốt trong tâm trí ở trong chính cơ thể ta, hai là ta phải bị đày đến một cái nơi tối tăm khỉ ho cò gáy nào đó để tồn tại mà không bị mấy cái chuyện xui rủi nào đó mà làm ta biến mất "

" Vậy tại sao ngươi lại ở đây? "

" Ta không biết "

Câu trả lời khiến hắn lẫn Trung Hoa nguyên chủ đồng bộ im lặng. Vậy là bây giờ y như một con ma sau đó đi theo hắn à? Nào, nghe tới vong theo đã thấy ớn rồi.

" Này, đừng có nhìn ta như vậy. Ta chỉ xuất hiện lúc buổi tối thôi "

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ