Phòng Đông Lào gọn gàng và có phần hút mắt. Có cả mấy tấm ảnh của Trung Hoa nguyên chủ dán khắp trên tường, đi đến nhìn một chút, hắn chú ý đến một cuốn sổ nhỏ. Có khắc tên Trung Hoa lên đó nữa. Nhìn là hiểu rồi, hắn cũng không chạm vào. Đi thẳng đến một tủ quần áo được để riêng ra. Mở nó ra lục lọi một chút đã tìm thấy cái áo khoác dành cho hắn rồi. Cũng tiện nhỉ? Nhưng mà Đông Lào có nhiều đồ thật đấy, bộ nào cũng trong rất hợp với hắn nữa.
Trung Hoa cũng chỉ lấy áo khoác rồi rời đi. Hắn đi xuống phòng khách, vẫn là phải tìm tòi ra chiếc ô.
Mang áo khoác vào, mở ô rồi đi khỏi nhà của Vietnam. Hắn đi một lúc thôi, sẽ nhanh chóng quay về. Không thể để Đông Lào hay Vietnam lo lắng quá được. Mà chắc có Đông Lào thôi.
.
Trung Hoa đi trên đường, không khí có phần se lạnh khiến hắn cảm thấy thoải mái. Hắn đi ngang qua một công viên. Cũng lác đác ít người, đa số là lũ trẻ tắm mưa thôi.
Nhìn bọn chúng đùa nghịch không để ý, hắn đột nhiên va phải một người nào đó. Trung Hoa bối rối xin lỗi. Khi mà hắn đưa mắt nhìn lại, ra là người quen của hắn. Mùi chanh nhẹ và gương mặt quen thuộc từng đường nét.
Nhưng mà, mặt gã trong có vẻ không vui lắm, khó chịu cau mày quay đầu lại nhìn Trung Hoa, hình như còn muốn mắng cơ. Khi mà chạm mắt mới đơ ra, vội nắm lấy tay hắn.
" Trung Hoa, sao ngươi lại ở đây? "
" Ta đi tản bộ thôi "
Hắn cười gượng, né tránh ánh mắt dò xét của Đông Lào nhìn hắn.
" Ta sợ làm phiền ngươi và Vietnam nên tự đi, không sao đâu "
" Có sao đấy— "
" Ta xin lỗi, Đông Lào.. "
Lúc đang còn muốn chất vấn thêm, Trung Hoa nhỏ giọng xin lỗi khiến gã phải im hẳn luôn. Chẳng trách gì hắn nữa. Thay vào đó, nhìn một lượt từ trên xuống dưới Trung Hoa. Dừng lại ở phần áo khoác của hắn. Còn định mở lời, Trung Hoa đã cúi đầu nhận lỗi.
Hắn áy náy thật sự, đầu chẳng chịu ngẩng lên, cũng chả dám nhìn vào gã. Đông Lào thở dài, lắc đầu bảo không sao. Gã chỉ xác nhận thôi, lần sau có thể tự nhiên vào phòng gã lấy đồ cũng được.
" Trung Hoa, hiện tại ngươi muốn quay về hay đi dạo thêm một lát nữa? "
" Có lẽ là quay về, bởi vì cũng đã ở bên ngoài đủ lâu để đáp ứng mong muốn của ta rồi "
Khẽ mỉm cười đáp lời. Cùng gã quay về nhà. Trên suốt đoạn đường, gã cứ im lặng rồi bỗng đỏ ửng mặt lên vì chuyện gì đó khiến hắn tò mò.
" Người ta là ngại vì nghĩ ngài thấy được mấy tấm ảnh trong phòng anh ta đấy "
Ra là mấy cái đó sao? Hắn thấy nó hoàn toàn ổn đến cả mức bình thường. Nên rằng Trung Hoa khiến gã giảm đi sự ngại ngùng nhỉ? Hắn đề nghị nắm tay gã. Nghe tới đây, Đông Lào dường như chẳng tin vào những gì bản thân nghe được mà hoang mang ra mặt. Sau một lúc mới hoàn hồn, liền nhỏ giọng đồng ý.
Hắn hài lòng, nắm lấy tay gã. Rồi nhờ hệ thống 137, mở lên cho hắn bản đồ đường về nhà của Vietnam. Vừa xem bản đồ vừa kéo Đông Lào đi theo phía sau.
" Ngươi thích nắm tay ta à? "
Trung Hoa đột nhiên dời tầm mắt khỏi bản đồ, nhìn về Đông Lào phía sau. Gã khẽ gật đầu chứ chẳng đáp lời nổi. Ngại gì chứ, Trung Hoa vốn dĩ sống thoáng với những người hắn chọn lọc mà. Nên là đừng ngại.
Nắm tay nhau cùng đi dưới cơn mưa chẳng có dấu hiệu tạnh đi, mùi chanh nhẹ từ gã khiến hắn cảm giác dễ chịu vô cùng. Quả thật như này thì tốt hơn là ở nhà Vietnam mãi.
Đi đến một đoạn, hắn nhìn vào bên trong một cửa hàng đồ ngọt nhỏ khá vừa mắt. Hắn khẽ hỏi ý kiến với Đông Lào. Gã ngẫm lại một chút, rồi cũng đồng ý đi vào trong đó mua một cái bánh nho nhỏ cho hắn.
Hắn đứng chờ bên ngoài cửa hàng, chỉ một lúc đã mua xong rồi. Gã cầm bánh ra, nhìn có phần đơn giản nhưng khá vừa ý hắn. Cũng là loại hắn ưa thích nữa.
Rồi cũng đem cái bánh đó về nhà, vừa bước vào đã thấy Vietnam xuất hiện trong phòng khách rồi. Trung Hoa mỉm cười, đem cái bánh nhỏ chia ra làm ba phần. Một phần cho Vietnam, một phần cho hắn, một phần cho Đông Lào. Hắn đem áo khoác cất đi trước, sau đó đem cái bánh ra cho y và gã.
Dù gì ăn một mình cũng không tốt bằng cùng nhau thưởng thức nhỉ?
;
17 giờ 19 phút.
Trời cuối cùng cũng chịu tạnh mưa rồi, tưởng chừng như sẽ không tạnh luôn ấy. Nhưng có vẻ rất may mắn khi nó vừa mới tạnh không lâu trước đó.
Trung Hoa chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa cả rồi, nhưng mà vẫn do dự hỏi lại gã lẫn Vietnam một lần nữa. Hắn cảm thấy bản thân tự ý đi đến có thể khiến nhiều người khó chịu.
Đến khi Vietnam cam đoan rằng sẽ ổn hắn mới nhẹ nhàng đi. Nhưng vẫn khẽ ngỏ ý với Đông Lào, để gã nắm tay hắn. Gã vui vẻ ra mặt đồng ý, nắm lấy tay hắn cùng đi.
Phải nói rằng, có Đông Lào hắn cảm thấy đỡ e ngại hơn. Đến điểm hẹn, cũng đã nhiều người rồi. Lúc nhìn thấy Vietnam và Đông Lào, họ có vẻ niềm nở. Cho đến khi họ thấy được Trung Hoa. Cùng với bàn tay đang đan vào tay Đông Lào.
" Là do ta và Đông Lào mời Trung Hoa "
Vietnam nhẹ giọng giải đáp thắc mắc cho những người đang tò mò với sự xuất hiện của hắn. Trung Hoa cũng mỉm cười, khẽ gật đầu chào hỏi.
" Tình trạng bệnh của anh đã ổn hơn chưa, Trung Hoa? Em đã rất lo cho anh khi không thấy anh xuất hiện ở trường mấy ngày liền "
" Anh ổn, Laos "
Trung Hoa phản hồi lại câu hỏi của chàng. Hắn biết được, quan hệ giữa Trung Hoa nguyên chủ và Laos không tệ. Laos rất ngoan và dường như ít đến mức hiếm có những cuộc tranh cãi đối với Trung Hoa. Nên một phần Trung Hoa nguyên chủ khá quý chàng. Mà hắn cũng vậy.
" Anh và Đông Lào có vẻ thân thiết hơn rồi nhỉ? "
Hắn bật cười, tán thành với điều đó. Laos thấy hắn hiện tại hoa nhã hơn trước như vậy cũng ngạc nhiên. Rất lâu rồi, chàng mới thấy hắn như vậy. Nhưng dù gì cũng là một điều tốt.
Nhiều người có vẻ thân với Trung Hoa nguyên chủ cũng bước tới gần để hỏi thăm đến Trung Hoa. Và không thể thiếu được, là vị tiền bối quen đến không thể quên được. Y vẫn nhẹ nhàng hỏi hắn, cả với nụ cười dịu dàng trên môi nữa.
Thú thật, Vietnam thích tiền bối có lẽ là điều đương nhiên nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」
Fanfiction⚠: • Truyện không mang yếu tố lăng mạ bất kỳ quốc gia, tổ chức, tôn giáo,... nào. • Đều là AU riêng, nên đừng áp đặt nhiều tư tưởng riêng vào. • Tôi không khẳng định văn phong của tôi tốt, nếu thấy chưa tốt ở đâu, hãy nhắc nhở và góp ý cho tôi. • Đa...
