Trong y không vui, khó chịu nói. Trung Hoa xoa mi tâm cố trấn an Vietnam. Hắn không muốn y kích động hơn.
Thật tình, Vietnam ghét Trung Hoa nguyên chủ, vậy tại sao y lại không thích hắn và một người khác thân thiết? Trung Hoa nguyên chủ sẽ không làm phiền y nữa, không phải tốt hơn sao? Tại sao y lại khó chịu?
.
" Đây là hẹn ước trước khi anh gặp em "
Trung Hoa chẳng muốn thêm dầu vào lửa nữa, đành lựa chọn việc cho cơn khó chịu của Vietnam nguôi ngoai.
Hắn áp sát lại gần, đặt nụ hôn nhẹ lên môi y. Nụ hôn không quá lâu, chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng ắt cũng đủ để Vietnam hài lòng đôi phần.
Nụ hôn lướt qua nhanh như cánh bướm, chỉ để y cảm nhận được đôi môi mềm mại của hắn. Với người khác thì có thể như vậy là đủ. Nhưng y lại muốn nhiều hơn nữa, chỉ không phải một vài giây ngắn ngủi như vậy.
Nếu không phải người em trai của y— Đông Lào. Đang nằm ngủ trên đùi của Trung Hoa. Thì ắt hẳn y sẽ đòi hỏi việc tiến xa hơn chứ không phải một nụ hôn.
" Trung Hoa, ngươi không được yêu người khác, người tên Yugoslavia kia hay cả Đông Lào đều không được "
Sau nụ hôn ấy, nó khiến tâm tình của y dịu đi. Y tựa đầu lên vai hắn, nhỏ giọng nói chỉ vừa đủ cho cả hai người nghe.
" Tại sao vậy? "
" Ngươi là của ta "
Lời nói mang vẻ khẳng định, khiến Trung Hoa dường như ngơ ra. Vietnam y sau khi nói được lời đó. Cũng là nhắm mắt thiếp đi.
Hệ thống của hắn đột nhiên xuất hiện trước mắt, thông báo tiến trình công việc của hắn đã hoàn thành được 35%.
Phải rồi, cái việc Vietnam nói như vậy, hoàn toàn đã làm lệch đi điểm ban đầu mà cốt truyện hướng đến. Nếu nhớ không lầm, trong phần cốt truyện gốc. Người mà y phải nói không phải là hắn. Mà là Soviet.
Nhưng thôi thì cũng mừng vì đẩy nhanh tiến trình. Bây giờ thì để Vietnam và Đông Lào nghỉ ngơi một chút rồi hẳn về.
.
Hiện tại là 1 giờ 7 phút.
Mọi người dường như tỉnh táo hơn trước sau khi nghỉ ngơi. Nhưng chỉ duy nhất một người là chẳng thể nghỉ ngơi được gì. Chính là Trung Hoa hắn.
Thú thật, khi bản thân định là chờ tới khi anh em nhà Vietnam tỉnh dậy sẽ chợp mắt. Đến lúc đó ắt cũng đủ tỉnh táo để trông hai người, nhưng rồi lại có mấy người đến bắt chuyện cùng mời rượu hắn, mấy lần như vậy khiến Trung Hoa vô cùng khó chịu, chẳng thể để cho hắn yên tĩnh sao?
Vậy tại sao hắn không chợp mắt đi? Sẽ không ai làm phiền. Thực ra, một phần vì Trung Hoa không an tâm ở những nơi như này mà nghỉ ngơi. Nó nguy hiểm và Trung Hoa cũng không quen.
" Trung Hoa em ổn chứ? "
Từ khi nào Soviet đã đứng đối diện với hắn, một mặt lo lắng cho sức khỏe của hắn. Trung Hoa lắc đầu, gương mặt mang vẻ mệt mỏi của hắn không nói cũng biết được.
Soviet là ban nãy có nhìn thấy được Trung Hoa liên tục bị làm phiền, cũng không tránh được bị ép uống mấy ly rượu từ người lạ đến mời. Thật lòng mà nói, Trung Hoa cần một nơi riêng tư để nghỉ ngơi.
" Có lẽ là không, thưa tiền bối. Đầu em hơi đau "
Trung Hoa tay đỡ lấy trán, đầu có phần đau như búa bổ. Khiến hắn chẳng thể tập trung nổi. Nhưng cũng thật may, khi nãy Đông Lào và Vietnam đã tỉnh dậy rồi. Hai người họ đã đi rửa mặt để tỉnh táo hơn một chút. Nên hiện tại hai bên Trung Hoa trống trải. Tiền bối Soviet tiến đến, ngồi kế hắn, nhẹ nhàng xoa đầu Trung Hoa. Rồi để hắn tựa lên vai chợp mắt.
Trung Hoa cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Nhưng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác chung quanh cho đến khi. Y nhẹ giọng trấn an hắn. Đến lúc này Trung Hoa cảm thấy nhẹ nhàng trong lòng hơn. Chậm rãi thiếp đi trên vai của y.
;
Trung Hoa rơi vào một nơi tối tăm, màu đen bao phủ tất cả. Trung Hoa xoa đầu, từ từ đứng dậy. Hắn không cảm thấy bản thân mệt mỏi nữa. Ngược lại có phần cảm thấy tốt hơn. Nhưng hắn thực mơ hồ, nơi này là đâu.
Đột nhiên, một bàn tay che lấy đi tầm nhìn Trung Hoa từ phía sau. Giọng nói vừa lạ vừa quen vang vang bên tai hắn.
" Trung Hoa của ta, cuối cùng cũng được gặp em. Em xem ta mang cho em bất ngờ gì "
Người kia nhẹ nhàng nói. Từ từ trả lại tầm nhìn của hắn. Nhưng trước mắt thay vì là một mảng đen như ban đầu hắn thấy. Lại là một thân ảnh nam nhân tuấn tú vô cùng quen mắt.
" Em thấy thế nào? Thực rất quen không? "
Rất quen. Nam nhân đó hướng ánh mắt nhìn Trung Hoa. Phải rồi, hắn nhớ người này. Là Vietnam.
" Trung Hoa? "
Y gọi tên hắn, một lần rồi hai lần, ba lần. Nhưng Trung Hoa không phản hồi lại, hắn im lặng. Nhìn y đi đến giữ chặt lấy vai hắn, y gấp rút nói với hắn điều gì đó. Nhưng Trung Hoa hoàn toàn không nghe được gì.
Trung Hoa muốn tìm cách khác để biết y muốn truyền đạt điều gì cho bản thân. Nhưng Vietnam lại không nhanh không chậm, biến mất ngay trước mắt hắn.
" Nào nào, ta không cho phép ai làm trái quy tắc ở lãnh địa của ta đâu "
" Nhưng phải rồi Trung Hoa của ta, em phải tỉnh dậy rồi "
Lời nói tựa hồ như nhẹ nhàng lại mang vẻ đắc thắng từ từ biến mất đi. Trung Hoa cũng choàng tỉnh khỏi giấc mơ kì quái kia.
Mồ hôi ướt đẫm cả trán, hắn đưa ánh mắt căng thẳng nhìn xung quanh. Tiền bối Soviet đang lo lắng nhìn hắn. Y hỏi han, lấy chiếc khăn tay lau đi những vệt mồ hôi của hắn.
" Chuyện gì vậy Trung Hoa? Em gặp ác mộng sao? "
" Có lẽ là vậy, thưa tiền bối.. "
Một giấc mơ kì quái, kẻ kia, hắn vừa cảm thấy quen vừa lại không. Gã có đôi bàn tay lạnh toát, chất giọng hắn cảm giác nghe đã rất nhiều lần về trước. Từng câu nói đều mang vẻ yêu chiều khó miêu tả được đối với hắn.
Ắt không phải Trung Hoa nguyên chủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」
Fanfic⚠: • Truyện không mang yếu tố lăng mạ bất kỳ quốc gia, tổ chức, tôn giáo,... nào. • Đều là AU riêng, nên đừng áp đặt nhiều tư tưởng riêng vào. • Tôi không khẳng định văn phong của tôi tốt, nếu thấy chưa tốt ở đâu, hãy nhắc nhở và góp ý cho tôi. • Đa...