Russia lên tiếng, như lấy lại sự trong sạch cho bản thân vậy. Anh mím môi, đứng sau lưng Soviet, cúi đầu xuống.
Dáng vẻ của một đứa trẻ, thật sự. Mấy phần giống Russia lúc nhỏ. Mà cũng thật may mắn, hắn có thể tự nhiên được một chút. Bởi vì có lẽ, Trung Hoa nguyên chủ ghen tị với tiền bối nhưng vẫn luôn có một thái độ tôn trọng cho y. Kể cả Russia cũng vậy. Nên thực sự, hắn thấy nó gần như hoàn toàn tốt.
.
" Anh Trung Hoa, tại sao anh lại chơi với em vậy? "
Đông Lào cả người dựa vào lòng hắn, ngước gương mặt nhỏ lên nhìn Trung Hoa. Hắn cười nhẹ, xoa đầu gã nhỏ giọng nói.
" Chơi với một người, thật sự cần một lý do sao? "
" Mọi người đều không thích em, vì sao anh lại chơi với em, ắt là cần có lý do! "
Đông Lào kiên quyết muốn biết lý do gì, một người như hắn. Tại sao lại lựa chọn chơi với gã. Hắn có nhiều bạn, có nhiều người tốt hơn gã, có lợi dụng hơn gã. Vậy tại sao, dù chúng có ngăn cản, hắn vẫn chơi với gã?
" Anh không muốn những đứa trẻ như em, phải chịu cảnh bị cô lập hay bắt nạt "
" Em không biết, em rất dễ thương Đông Lào, đôi mắt của em hay cả về tính cách. Nó đều tốt. Em nên biết, mỗi người đều có quyền được sự khác biệt Đông Lào, nên dù em bị nói vì sự khác biệt, anh vẫn ở bên em "
Lời nói, như xoa dịu đứa trẻ trong lòng hắn. Gã cười hạnh phúc, rướn người hôn lên môi hắn. Một nụ hôn thoáng qua như cánh bướm.
Trung Hoa lắc đầu cười khổ, xoa đầu đứa trẻ trong lòng. Chỉ sau một đoạn thời gian, gã đã ngủ thiếp đi. Đông Lào vùi mặt vào hõm cổ hắn, thiu thiu ngủ trong thực đáng yêu đi.
Trung Hoa che miệng, cảm khái với sự ngọt ngào từ hai đứa trẻ. Trung Hoa thú thật, nếu là Đông Lào. Hắn cũng đã yêu thích nguyên chủ đến mức nào rồi.
Nhìn Đông Lào trong độ tuổi ấy, cũng vỏn vẹn tầm rất nhỏ, có lẽ là rất lâu so với hiện tại. Cỡ chục năm hơn rồi. Vậy mà vẫn yêu Trung Hoa nguyên chủ sao. Tuyệt thật đấy, thực sự là đáng ngưỡng mộ mà.
" Đây là một phân đoạn thôi, thưa kí chủ, ngài có muốn xem tiếp phân đoạn khác không? "
" Tại sao lại không? "
Đông Lào ngồi trong căn phòng, đôi mắt tròn xoe hướng về phía đồng hồ treo tường. Khi kim chỉ di chuyển một chút, gã liền không nhịn nổi. Tung tăng chạy ra khỏi căn phòng. Một thân một mình, chạy đến phía hình bóng quen thuộc đang đứng trước cửa nhà gã. Đông Lào vui vẻ, nhào tới trong lòng hắn.
" Chạy từ từ thôi Đông Lào, em không sợ ngã sao? "
Gã không đáp lời, vùi mặt vào người hắn mãi thôi. Cũng đành nắm lấy bàn tay nhỏ của Đông Lào. Dẫn gã đến một nơi, thực sự vô cùng lạ lẫm với gã. Đông Lào thấy Trung Hoa bước tới một đứa trẻ, có lẽ ngang ngửa với gã. Nó được hắn xoa đầu, rồi cả mấy lời khen ngợi nữa. Khiến đôi mắt đỏ tươi của nó, trừng lên, nhìn chằm chằm vào nó. Cảm giác như, một con thú hoang, sắn sàng nhào tới xé xác con mồi trước mắt. Nó bối rối, quay người chạy tới phía anh trai của nó, rơm rớm nước mắt như muốn bật khóc.
Trung Hoa ngớ người, quay mặt nhìn Đông Lào. Dáng vẻ trên gương mặt nhỏ thay đổi nhanh chóng, thành một dáng vẻ hoàn toàn vô hại. Ngoan ngoãn cầm lấy tay, nghiêng đầu nhìn lại hắn.
Thực sự chuyện lúc nãy, Trung Hoa nghi ngờ không ít, nhưng cũng phải đến xin lỗi tiền bối của hắn, cả đứa trẻ kia nữa. Đông Lào cũng hướng đôi mắt đó, trong thực rất thuần khiết, nhìn lấy tiền bối.
Ở một lúc, Trung Hoa cuối cùng cũng chịu rời đi. Đông Lào không biết phải mừng đến mức nào, bởi vì gã không thể ở cùng Trung Hoa. Gã được đặt trong một căn phòng để không chạy lung tung. Còn Trung Hoa, hắn ở một căn phòng khác với tiền bối của hắn. Ở rất lâu, Đông Lào tưởng chừng như cả 1 thế kỷ vậy. Dù là có cả một đóng đồ chơi hay là sách gì đó cho gã đọc, nhưng mà gã không cần. Gã cần hắn, gã cần Trung Hoa thôi.
Trên đoạn đường đi, Đông Lào đã bày tỏ tâm trạng không vui với Trung Hoa. Hắn không biết lý do là gì, khiến cho gã phải cúi gầm mặt xuống, hỏi hay gọi gì cũng không chịu đáp lời. Đến lúc Trung Hoa chủ động dỗ dành, Đông Lào mời không như vậy nữa. Thay vào đó, là nụ cười vui vẻ xuất hiện trên môi Đông Lào, nó ôm lấy cả thân người Trung Hoa, nhỏ giọng nói.
" Em yêu anh rất nhiều, anh Trung Hoa.."
,
Đông Lào đứng trên cầu thang, mắt nhìn xuống phía dưới. Ánh mắt không hề vui vẻ, lườm Vietnam đang ngồi trò chuyện cùng Trung Hoa. Dường như, nó thấy Trung Hoa dần đắm chìm vào cuộc trò chuyện. Không- nó như là đắm chìm vào Vietnam hơn. Gã mím môi, gã không muốn, không can tâm mọi thứ tốt đẹp của gã, bị chính anh trai mình cướp mất. Nhất là Trung Hoa.
Đôi bàn tay nhỏ siết chặt lại đến bật máu, thân ảnh nhỏ đứng ở đấy. Đến khi Trung Hoa chú ý tới, liền cắt đứt cuộc trò chuyện của cả hai, đến bên Đông Lào.
;
Không gian trở nên trùng xuống rõ rệt. Trung Hoa xoa hai bên thái dương trấn tĩnh, không ngờ là được cả thêm phần của Vietnam.
Trung Hoa nguyên chủ yêu Vietnam từ cái nhìn đầu tiên luôn thật sao? Đông Lào chắc cũng từ đó mà không thích Vietnam.
Nhưng công nhận, mấy chuyện tình trong cuốn truyện này. Có phần đáng ngạc nhiên và ngưỡng mộ đi. Mà nó cũng chỉ là nửa phần, cái loại này chia làm hai. Một là sự chung thủy trong tình yêu, thú thật là đáng ngưỡng mộ. Hai là sự cố chấp, biết rõ người mình yêu sẽ không bao giờ hồi đáp nhưng vẫn đâm đầu vào. Thực tế thì hai cái này cách nhau rất gần, nên là Trung Hoa cũng khó mà nói được.
" Ta có thắc mắc, tại sao phân đoạn Đông Lào được Trung Hoa cứu thoát chết không có? "
Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi hệ thống 137, từ đầu đến cuối đều xem cùng hắn ở kế bên. Thực sự Trung Hoa đang tò mò về nó, có phần mong chờ nữa.
" Về chuyện này, nó bị khóa thưa ngài, nếu muốn xem, thì ngài phải tải về nội dung của Đông Lào thì tốt hơn "
" Ngươi không đùa chứ? "
" Tôi không đùa thưa ngài "
" Tại sao ngươi không tải? "
" Kí chủ bảo không tải nội dung truyện thì cũng tải nội dung nhân vật Trung Hoa nguyên chủ. Tôi đã tải rồi, giờ ngài lại muốn nội dung Đông Lào? "
" Ngươi thực vô dụng quá rồi "
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」
Фанфикшн⚠: • Truyện không mang yếu tố lăng mạ bất kỳ quốc gia, tổ chức, tôn giáo,... nào. • Đều là AU riêng, nên đừng áp đặt nhiều tư tưởng riêng vào. • Tôi không khẳng định văn phong của tôi tốt, nếu thấy chưa tốt ở đâu, hãy nhắc nhở và góp ý cho tôi. • Đa...
