Chương 002

585 89 0
                                    

" Quan hệ giữa nguyên chủ với Đông Lào thì sao? "

" Kí ức của Đông Lào cung cấp, Trung Hoa nguyên chủ là người cứu giúp cậu ta mấy lần thoát chết, còn là người duy nhất chơi cùng cậu ta. Phải nói rằng, Đông Lào nảy sinh tình cảm với nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ lại thích Vietnam, nên khi trưởng thành, quan hệ giữa cả hai không tốt. Đông Lào tuy thế vẫn là yêu nguyên chủ không đổi "

Quan hệ cũng có thể phức tạp nổi rồi. Đông Lào ở đây sao lại như thế này, vốn dĩ nó không theo lẽ thường tình. Đông Lào khi yêu, Trung Hoa sẽ không biết bản thân sẽ bị gã cản trở hay giúp đỡ như nào. Trung Hoa ước gì, chỉ huy có thể ở đây. Sẽ đưa ra lời khuyên hoặc lựa chọn tốt nhất. Nhưng dĩ nhiên ngài ấy không có ở đây.

.

Trung Hoa bản thân cảm nhận vô dụng, hiện tại không biết làm chuyện gì. Chỉ biết ngồi ngơ ra như thế, mắt hướng về hư không mà trầm ngâm. Lúc này, tiếng đẩy cửa bước vào lại vang, lấp ló hình bóng quen thuộc. Trung Hoa nheo mắt, nhìn lấy đôi mắt người kia. Là Đông Lào.

Tuy Đông Lào và Vietnam đều giống nhau về đường nét gương mặt. Nhưng một thứ để phân biệt hai người chắc chắn là đôi mắt. Vietnam có đôi mắt màu vàng khá đơn thuần, nhưng lại thu hút được của người khác không rời. Như một viên đá quý vậy. Còn đôi mắt của Đông Lào, nó có màu đỏ tươi, như máu. Tạo cảm giác bất an người đối diện gã.

Đông Lào đứng bên ngoài, biết Trung Hoa rõ ràng sự xuất hiện của gã. Hiện tại cũng chỉ là đứng im chết chân ở đó. Vốn là không di chuyển, cũng là quái lạ. Tại sao lại không di chuyển gì chứ?

" Ngươi sao lại không vào phòng? "

Trung Hoa cũng là không nhịn được hỏi Đông Lào. Nhìn gã, đột nhiên thấy được trong lòng gã có tia hi vọng chợt lóe sáng vậy. Rốt cuộc quan hệ giữa hai người Trung Hoa nguyên chủ và Đông Lào tệ đến thế nào. Lại mang cho Đông Lào biểu hiện như vậy. Nhìn Đông Lào bước đến bên hắn, cầm lấy đôi bàn tay xoa nhẹ như sợ hắn đau. Hành động của gã cũng chỉ tới thế, không quá mức như vừa nãy.

" Ta chỉ là sợ ngươi phiền thôi "

" Ngươi đi guốc trong bụng ta sao lại hiểu rõ đến thế? "

" Ta không có—  Ta.. "

Nhìn Đông Lào bối rối, thực sự khiến Trung Hoa muốn phì cười. Thật sự hắn suy nghĩ, Trung Hoa nguyên chủ có phải là đâm đầu quá rồi không? Kẻ đáng yêu như này, lại bỏ lỡ mất mà mù quáng yêu một người không bao giờ đáp trả lại tình cảm. Thật rất tiếc cho Đông Lào này đi.

" Không cần rối, lần sau hãy thoải mái một chút, đừng gò bó "

Đông Lào thật sự như hạnh phúc, trì hoãn bên hắn một lúc liền rời đi. Trước đó, gã nói rằng sẽ sớm quay về, để chăm sóc cho Trung Hoa. Thú thật, Đông Lào này là khiến cho hắn cảm động rồi đi. Người quan tâm khi hắn lâm bệnh đếm trên đầu ngón tay. Nên chỉ là một lời nói như vậy, khiến hắn đã vui trong lòng rồi. Hảo cảm cho Đông Lào tăng lên không ít.

Vậy hiện tại, chỉ còn mỗi mình Trung Hoa ở đây, hắn không biết mình nên làm gì, nên đi đâu. Vietnam sẽ không trách hắn khi ra ngoài phòng khách chứ? Căn phòng im lặng này quá tẻ nhạt rồi.

Nghĩ chuyện gì, Trung Hoa đều thực hiện nó. Hiện tại đã đứng ở phòng khách. Cảm nhận, cả căn nhà của Vietnam thực là vô cùng vắng lặng. Trung Hoa không biết vì sao, ánh mắt lại chạm tới những bức ảnh được đặt trên kệ sách ở phòng khách. Hắn bước tới, lướt nhìn lấy từng bức ảnh. Tất cả bức ảnh, đều có từng người trong gia đình y. Có cả bức ảnh chung với cả chỉ huy và những người đồng chí cũ của hắn. Hắn chìm đắm trong hoài niệm, khẽ chạm lên phần ảnh của chỉ huy. Rồi rời tầm mắt đi, dần đến, một bức ảnh bị che đi. Một cậu nhóc, đứng giữa cánh đồng hoa. Trung Hoa nguyên chủ.

Lạ thật đấy, tại sao lại có bức ảnh của nguyên chủ ở đây. Không phải là Đông Lào đặt chứ? Đôi mắt hắn nheo lại, với đến một cuốn sách. Liền những bức ảnh rơi khỏi. Khiến Trung Hoa lúng túng, cuối người xuống nhặt lên. Nhìn lại những bức ảnh, thật rất im lặng. Là một loạt quá trình trưởng thành của Trung Hoa nguyên chủ. Chính diện hay lén lút đều có. Tên lập dị nào lại giữ lấy đống ảnh này cơ chứ? Trung Hoa biết, bản thân đây là quá tùy tiện. Lại động vào những riêng tư như thế này khi chưa có sự chấp thuận. Nhưng Trung Hoa thực sự bản thân chỉ là lần này nữa thôi, chuyện không tốt như này. Trung Hoa sẽ tránh khỏi nó.

Để lại tất cả vào chỗ cũ, Trung Hoa tự hỏi. Hiện tại những nhân vật khác đang xuất hiện ở đâu. Vừa ngẫm nghĩ đến, thoáng chốc đã nghe tiếng cửa mở pha lẫn cười nói rồi.

Thật sự là nhanh hay do Trung Hoa chậm chạp, đã gặp được đồng chí tốt của Vietnam rồi. Cả nhân miêu nữa. 8 đôi mắt nhìn nhau, Trung Hoa không muốn vì bản thân làm mất không khí 3 người. Liền ngại ngùng quay về phòng. Khóa cửa rồi ngồi trên giường, khẽ che miệng ho mấy tiếng.

Trung Hoa nói không phải là ghét hai người kia. Nhưng hắn thực sự chưa muốn đối diện gì mấy với cả hai. Hiện tại, có thể nói hắn vẫn chưa muốn tiếp xúc với bất kì ai loại trừ Đông Lào và Vietnam, bởi vì hắn cần thời gian hiểu rõ hơn về nhân vật trước khi tiếp xúc trò chuyện trực tiếp.

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ