" Soviet cư nhiên là rất thích, những người am hiểu và có kiến thức sâu rộng rất thu hút Soviet. Đặc biệt là những người có thể trò chuyện hợp với anh ấy "
" Trung Hoa và Đông Lào hiện tại chắc là tuýp người như vậy. Theo tôi quan sát, họ có một loại sức hút với những kẻ có tham vọng về kiến thức. Tôi không biết hai người kia đã trải qua điều gì mà có thể nói nhiều với Soviet đến như vậy "
Russia nói một loạt, sau đó dừng lại nhìn ba kẻ kế bên. Thấy bản thân nói hơi nhiều rồi, anh nhanh chân bước về phía trước cùng đi với Vietnam.
.
Lưu ý một chút: Tên gọi của Việt Nam sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh. Nếu hoàn cảnh có Vietnam nguyên tác và các nhân vật nguyên tác, Việt Nam sẽ được gọi là Đông Lào. Nếu hoàn cảnh chỉ duy nhất Trung Hoa, gọi là Việt Nam.
;
Trung Hoa sau cuộc trò chuyện trước đó cùng với Việt Nam ở quán bar, cuối cùng cũng tương đối dễ dàng chấp nhận. Với gã hiện tại, thật sự là thân thuộc hơn rất nhiều so với Đông Lào nguyên tác.
" Chào buổi sáng, thỏ con của ta "
Việt Nam đứng ở giữa phòng khách, thư thả thưởng thức âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Trung Hoa chân chậm chạp bước xuống tầng, đôi mắt hơi nheo lại khi nhìn gã.
" Một buổi sáng tuyệt vời phải không? Thế nào, nhảy một bài cùng ta chứ? "
" Ngươi luôn đưa ra những yêu cầu như vậy, Việt Nam "
" Phải, nhưng đó chỉ là với ngươi thôi, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa "
Hắn thở dài, miễn cưỡng thuận theo ý gã mà cùng nhau nhảy một bài.
Nhưng cũng phải nói, đã rất lâu rồi họ chưa làm chuyện gì cùng nhau. Tính khí Việt Nam thất thường hắn biết rõ.
Việt Nam vốn dĩ cũng căm ghét hắn, hận hắn đến tận xương tủy. Ước không thể bóp chết hắn ngay khi nhìn thấy. Nhưng gã cũng yêu hắn, như một kẻ điên rồ. Đúng là kẻ kì quặc. Mối quan hệ giữa hắn và gã cũng thật kì quặc.
" Ta có một câu hỏi... Tại sao ngươi có thể đến đây? "
" A... phải rồi nhỉ "
Việt Nam cười nhẹ, dừng lại động tác của chính mình. Chậm rãi nhìn Trung Hoa đang tra hỏi.
" Chính là vì cuốn sách ấy "
" Ngươi tự tiện vào phòng ta? "
Gã không trả lời, chỉ mỉm cười với hắn. Bầu không khí cứ thế mà đột ngột trùng xuống. Nhưng không quá lâu, chỉ khi nghe tiếng mở cửa từ bên ngoài, cả hai mới thoát ra khỏi bầu không khí đấy.
" Hai đứa, tụi anh mày tới rồi!- "
Một anh trai nom như báo lao vào trong nhà với vẻ niềm nở. Cư nhiên làm cho Việt Nam và hắn không đoán trước được. Giật mình vội vàng tách nhau ra trước ánh nhìn của người cao lớn nhất giữa ba người đang ở ngoài cửa- Việt Minh.
" À, các anh! Thật sự là đến sớm hơn thời gian mà em và Vietnam dự kiến "
Đông Lào mỉm cười, nhanh chân bước đến phụ giúp xách hành lý cho các anh. Nói là thế, hành lý chỉ để sang một bên. Còn người thì đứng chòng chọc nhìn gã và hắn, đắm đuối nhất chính là Việt Minh a! Trung Hoa cảm thấy thật sự khó xử khi là người nhận ánh mắt mãnh liệt từ ba người.
Thật sự là dọa người mà!
" Trung Hoa ngươi xem, các anh ta đi một đoạn đường vất vả rồi. Giúp ta đem mấy cốc nước lạnh ra cho họ uống "
" Được "
Trung Hoa gật đầu, chân bước vào bếp, thành công ngắt quãng cái nhìn chăm chú của anh em nhà họ Việt.
Tạ ơn Việt Nam của ta, ngươi có lúc cũng tốt đến đáng kinh ngạc!
" Các anh, mời ngồi. "
" Đã lâu không gặp, Đông Lào lớn hơn nhiều rồi nhỉ? Dạo này thế nào? Việt Nam đâu rồi? "
Việt Minh dời tầm mắt khỏi khu bếp, nhìn lại gã ngồi đối diện đang ngồi đối diện họ.
" Em vẫn khỏe, anh Việt Minh. Anh Việt Nam ra ngoài từ sớm, khoảnh chừng vài giờ nữa mới về, các anh nghỉ ngơi trước. "
" Đông Lào, thằng ranh Trung Hoa ấy sao lại ở trong nhà hai đứa mày? "
Việt Hòa khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nhìn gã. Cư nhiên đây cũng là câu hỏi mà Mặt Trận và Việt Minh đều muốn hỏi, vì thế nên một trong hai đều không ai ngăn cản đứa mồm miệng nhanh nhẹn, xấc láo như Việt Hòa này.
" Là Trung Hoa có bệnh trong người, Việt Nam tự mình cảm thấy tội lỗi nên để y ở đây vài hôm để tiện chăm sóc. Hiện tại y đã ổn. Nhưng muốn quan sát tình hình sức khỏe thêm nữa nên vẫn ở đây "
" Không ổn! Thằng này tao không tin được, mặt mày nom xảo quyệt như cáo chẳng uy tín là bao, mày cứ để nó trong nhà, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao!? "
Việt Hòa đập bàn đầy thô lỗ lớn tiếng quát. Từ trong bếp cũng có thể nghe được rõ ràng. Trung Hoa không cần nghe từ đầu cũng biết được tình hình hiện tại như thế nào.
Tình hình căng thẳng thế này, hắn cũng ngại ra mặt ngắt quãng cuộc trò chuyện. Nhưng Đông Lào trước nhờ, không làm thì phật lòng gã. Trung Hoa đành mang nước ra. Cẩn thận đặt lên bàn ba cốc nước, còn chu đáo thêm một dĩa trái cây trước khi ngồi xuống ghế cạnh Đông Lào.
" Trung Hoa rất tốt, không thể như anh nói đâu "
Đông Lào cười cười, vỗ vỗ vai Trung Hoa mà bồi thêm câu.
" Y rất ngoan, rất nghe lời "
" Đông Lào thôi đi "
Trung Hoa có chút không vui. Gã sao lại bị hắn nói thành cái dạng gì rồi!?
" Được rồi được rồi, đừng giận Trung Hoa. Sáng nay ngươi chưa ăn sáng phải không? Vào bếp dùng bữa đi, ta chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi "
Đông Lào sau đó dỗ dành Trung Hoa, nhanh chóng thay đổi vấn đề, để hắn vào bếp dùng bữa. Để lại cho cả bốn người không khí riêng tư.
" Hai đứa đang yêu nhau à? "
" Nào có, anh Mặt Trận, vốn dĩ hai đứa em đâu thân thiết tới thế "
" Mày xạo chó- "
" Việt Hòa, im lặng "
Việt Hòa càu nhàu nói, cuối cùng bị Mặt Trận cản lại nên chẳng nói thêm gì nữa. Khoanh tay dựa vào lưng ghế để Việt Minh và Mặt Trận nói chuyện với Đông Lào.
" Đông Lào, em như thế nào cũng được, nhưng cũng phải chú ý tới thằng nhóc ấy, hiểu chưa? "
" Được rồi được rồi, em hiểu rồi "
Gã gật đầu vâng dạ cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Đến lúc này, Vietnam đột ngột trở về, vừa bước vào nhà đã thấy cả người ướt sủng. Mặt mày cũng cau có khó chịu.
" Mẹ kiếp, cái thằng Cambodia chết dẫm ấy "
" Ôi trời, Vietnam- "
BẠN ĐANG ĐỌC
【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」
Fanfiction⚠: • Truyện không mang yếu tố lăng mạ bất kỳ quốc gia, tổ chức, tôn giáo,... nào. • Đều là AU riêng, nên đừng áp đặt nhiều tư tưởng riêng vào. • Tôi không khẳng định văn phong của tôi tốt, nếu thấy chưa tốt ở đâu, hãy nhắc nhở và góp ý cho tôi. • Đa...
