Chương 004

442 70 0
                                    

Trung Hoa cuối cùng lảng tránh sang chuyện khác. Hắn khẽ gật đầu, xoa cằm suy nghĩ. Tiếp theo là gấu lớn sao? Không ngờ anh đến thăm hắn đấy. Chắc có lẽ có cả chỉ huy nhỉ? Hắn mong là vậy, có thì càng tốt.

" Tất nhiên là có thưa ngài "

Quả thật, nó thực sự tốt. Cuối cùng bản thân cũng có thể gặp gỡ chỉ huy rồi. Thực lâu không nhìn mặt, hiện tại tưởng chừng không thể miêu tả rõ ràng chỉ huy luôn rồi. Một đoạn thời gian dài dằng dặc đến khó tin.

.

" Vietnam, em đừng cố gắng nữa, nó hoàn toàn không có kết cục tốt đẹp gì cả "

Trung Hoa nhăn mày, tông giọng có phần gấp gáp. Hắn không muốn y cố gắng, không muốn y hi vọng quá nhiều. Để rồi bản thân phải chịu khổ, như chính bản thân hắn.

" Ngươi mau im đi Trung Hoa, chuyện ta không tới lượt ngươi quản ! "

Vietnam lớn tiếng, hất mạnh đôi bàn tay đang nắm lấy y. Ánh mắt ghét bỏ hướng thẳng đến người hắn. Trung Hoa câm nín, nhìn người mình yêu cay nghiệt với bản thân vậy. Hắn cũng khó nói lắm.

" Đừng bao giờ nói mấy chuyện đó với ta nữa, nên tốt nhất. Ngươi mau cút khỏi tầm mắt của ta đi, Trung Hoa à "

Nói rồi, người rời đi trước là y. Để hắn chết chân ở đó, cho đến khi. Tiếng chuông reo tan học vang vọng khắp cả ngôi trường. Trung Hoa không nghĩ gì nhiều, vội vàng tìm kiếm Vietnam. Chỉ để xin lỗi y. Bởi vì, hắn không muốn bản thân bị Vietnam ghét bỏ.

Trung Hoa bồn chồn, tìm đến cả cửa nhà y. Hắn biết y bên trong, nhưng sao gõ mãi cũng chẳng ai bước tới mở cửa. Trung Hoa rõ là hắn thật phiền phức. Nhưng, cũng chỉ muốn một câu nói của Vietnam cũng được.

Mà có lẽ, Vietnam không hề bận tâm tới hắn. Y giận hắn thật rồi. Trung Hoa im lặng, đứng trước cửa nhà y. Mấy hạt nước trên trời, từ từ rơi xuống mặt đất rồi lên vai hắn. Lập tức sau đó, liền kéo cả một cơn bão tới.

Nhưng mà Trung Hoa, thật sự là không rời đi nửa bước. Hắn đứng ở đấy, một giờ rồi hai giờ, ba giờ, bốn giờ. Nó rất lâu, chân hắn cũng không vững nổi nữa. Hắn vẫn cố chấp, đứng ở đó, dưới cơn đau đầu miên man hòa lẫn cơn ho đau rát từ cổ họng. Rồi đến cuối cùng, bản thân hắn không thể kiên trì nổi. Trước mắt chỉ còn là một mảng đen tối mà thôi.

Trung Hoa xem hết một phân đoạn, liền cảm thấy Trung Hoa nguyên chủ thực sự cũng không tệ. Dù Trung Hoa nguyên chủ mù quáng, nhưng nguyên chủ biết lo lắng cho người mình yêu. Không muốn y có kết cục như bản thân Trung Hoa nguyên chủ. Thật sự là không tồi. Để xem ra ngoài, biết mấy ai được như nguyên chủ đây?

Trung Hoa nguyên chủ được xây dựng, ít ra cũng không tồi tệ đến khó chịu. Nhưng lại quá đáng tiếc cho mảnh tình yêu của bản thân nguyên chủ rồi. Nó như những mảnh tình dang dở và vùng đất của những kẻ si tình.

" Ta rất thích loại truyện xây dựng theo kiểu này. Cho ta xem về phần của Đông Lào và Trung Hoa nguyên chủ đi "

Hắn có phần tò mò, nếu như phân đoạn lúc nãy cũng không tệ. Thì quá khứ nhân vật chắc là cũng được một chút châm chút. Thực là mong nó không quá sơ sài, nếu không sẽ chẳng thể hiểu rõ được nhân vật.

" Kí chủ đừng quá nóng vội, thực sự thì tải nội dung truyện nó lâu lắm thưa ngài "

" Ngay từ ban đầu, ngươi đã không làm đi? "

" Nếu như ngài không thích, tải nội dung về cũng thực là quá vô dụng. Tôi nói đúng chứ? "

" Được rồi, một phần là vậy đi. Mau chóng tải nó về đi, ta sẽ chờ "

" Nó khá lâu thưa kí chủ, dù gì cũng là nội dung về quá khứ của nhân vật, thực sự là góc khuất của cuốn truyện. "

Vậy tại sao, ngay từ ban đầu. Không tải nội dung truyện, cũng nên tải nội dung về nhân vật. Nhất là về nguyên chủ, vốn dĩ người xuyên vào cơ thể của Trung Hoa nguyên chủ kia mà.

Trung Hoa không biết nên làm gì, lần mò vào cửa hàng để tìm kiếm thứ gì đó. Cửa hàng cái gì cũng có, từ động vật đến vũ khí, thức ăn, thuốc men, quần áo đến cả nhà nó cũng có. Thật sự nó có cần thiết? Trung Hoa lướt một lúc, mua được lọ thuốc mong muốn của hắn, mang nó vào túi đồ. Tối rồi hẳn uống, không quá vội vàng. Dù gì hắn còn muốn hưởng thụ thêm một chút nữa.

Đột nhiên, hắn nghe tiếng vặn tay nắm cửa, liền vội vàng tắt cửa hàng đi. Hệ thống cũng theo đó giật mình nhanh chóng biến mất.

Từ bên ngoài cánh cửa, nam nhân vóc dáng cao ráo bước vào. Theo sau là chàng trai cỡ ngang ngửa bằng tuổi hắn, có lẽ vậy. Thấp hơn so với nam nhân kia. Vừa nhìn qua, đã biết được thân phận của cả hai.

" Ta nghe nói em bị bệnh, hiện tại em cảm thấy thế nào rồi Trung Hoa? "

Giọng điệu quen thuộc khiến Trung Hoa mừng như được cả mùa bội thu. Nam nhân bước tới, ngồi bên mép giường, ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào hắn.

" Em— em hiện tại đã tốt hơn rồi, cảm ơn tiền bối "

Tâm trạng tốt lên hẳn, hắn mỉm cười đáp lời y. Cũng đánh mắt sang người phía sau. Đang cố né tránh khỏi ánh mắt hắn. Tự hỏi một chút, anh đang ngại tiếp xúc hay là ghét Trung Hoa? Chỉ huy nhìn theo hướng hắn, mở lời gọi anh tới. Nhẹ giọng nói với hắn.

" Nhìn như vậy thôi, Russia rất lo cho em "

" Thật chứ? Nhìn Russia thật trong rất không thích chuyện này "

" Em không có— "

Russia lên tiếng, như lấy lại sự trong sạch cho bản thân vậy. Anh mím môi, đứng sau lưng Soviet, cúi đầu xuống.

Dáng vẻ của một đứa trẻ, thật sự. Mấy phần giống Russia lúc nhỏ. Mà cũng thật may mắn, hắn có thể tự nhiên được một chút. Bởi vì có lẽ, Trung Hoa nguyên chủ ghen tị với tiền bối nhưng vẫn luôn có một thái độ tôn trọng cho y. Kể cả Russia cũng vậy. Nên thực sự, hắn thấy nó gần như hoàn toàn tốt.

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ