Chương 018

164 24 4
                                        

Việt Hòa càu nhàu nói, cuối cùng bị Mặt Trận cản lại nên chẳng nói thêm gì nữa. Khoanh tay dựa vào lưng ghế để Việt Minh và Mặt Trận nói chuyện với Đông Lào.

" Đông Lào, em như thế nào cũng được, nhưng cũng phải chú ý tới thằng nhóc ấy, hiểu chưa? "

" Được rồi được rồi, em hiểu rồi "

Gã gật đầu vâng dạ cho bầu không khí đỡ căng thẳng hơn. Đến lúc này, Vietnam đột ngột trở về, vừa bước vào nhà đã thấy cả người ướt sủng. Mặt mày cũng cau có khó chịu.

" Mẹ kiếp, cái thằng Campuchia chết dẫm ấy! "

" Ôi trời, Vietnam- "

.

" Chuyện gì vậy Vietnam? Sao ngươi lại thành ra thế này? "

Trung Hoa từ trong bếp đi ra, người bước đến một ngăn tủ. Lục lọi rồi lấy ra một chiếc khăn màu xanh lam đem đến cho Vietnam lau khô cơ thể.

" Cambodia bắt nạt ta "

Vietnam càu nhàu, vừa lau người vừa để cặp sang một bên. Hắn cẩn thận đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới người y. Rồi dừng lại ở vết bầm tím trên cánh tay. Hắn ta đóng cửa lại, xin phép trước khi cầm lấy tay Vietnam. Cẩn thận quan sát.

" Cũng là do Cambodia làm sao? "

" Không sai "

Khi kiểm tra thêm một vài nơi xác nhận không còn vết thương nào khác trên cơ thể y, hắn mới thúc giục y lên tầng tắm rửa thay đồ.

Chờ khi Vietnam khuất bóng, Trung Hoa mới khoanh tay quay lại nhìn Đông Lào. Gã cũng gật gật đầu, đứng lên. Gã trước hết xin phép những người anh của gã trước khi cùng hắn vào một căn phòng khác gần đó và khóa chốt lại. Và kiểm tra cách âm trước một chút.

" Được rồi, Cambodia đấy. Hình như không thích Vietnam "

" Ôi chao, tất nhiên rồi. Vốn tên ấy thế nào cũng không thích ta. Đúng là chẳng thể hòa hợp nổi ở bất kì đâu. "

Việt Nam khoanh tay, mỉa mai nói. Vốn dĩ cố gắng miễn cưỡng giống như đối với hắn cũng chẳng được.

" Ngược lại, tên đó có vẻ thích ngươi đấy, vậy ngươi có thích tên đó không, Trung Hoa? "

Trung Hoa im lặng một chốc, rồi lại đưa tay lên che miệng, đôi môi cong lên nhưng chẳng có ý cười. Ngược lại, cảm giác nom một con cáo xảo quyệt đang tính toán gì đấy. Gã chậc miệng, ước chừng còn thấy được đuôi cáo của hắn đang chậm rãi đung đưa.

" Ta rất thích "

" Tại sao người chơi cờ lại không yêu quý con cờ của mình chứ? "

Trung Hoa nghiêng đầu nhìn gã, rõ ràng là câu nói cũng là bao hàm cả gã. Khiến gã nhếch mép cười khẩy, đi đến trước mặt hắn. Đưa tay bóp chặt hàm hắn, ép buộc người trước mặt nhìn thẳng vào mắt gã.

" Đợi ta lột hết da trên người ngươi, đến lúc đó xem ai là kẻ chơi cờ, ai là con cờ, thỏ con. "

" Ngươi vốn vẫn luôn thô lỗ với người đẹp thế à? "

Trung Hoa hơi nghiêng đầu, đưa đôi mắt mang đầy ý tứ, âm trầm nhìn gã.

Trung Hoa vốn không định phủ nhận rằng hắn đang tự tin, người khác có thể xem hắn là một kẻ tự luyến hoặc hơn thế nữa là mỉa mai về điều đó. Nhưng hắn không bao giờ để kẻ khác vào mắt, hắn thích kiêu hãnh như vậy, dù hắn ở trong Trung Hoa bản thể nào. Xấu xí đến buồn nôn hay kiêu sa diễm lệ như thần tiên. Hắn vẫn yêu thích bản thân hắn. Xấu xí hay thế nào cũng được, hắn vẫn đem ra bằng sạch những điều tốt đẹp khác trên người nguyên chủ, ép buộc người khác nhìn vào điều đó. Hoặc bằng không, hắn sẽ bóp chết họ.

【 Countryhumans China 】 那家伙的故事 「 Phần 2 」Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ