Somewhere Far Away

1.5K 69 8
                                    

☆ Hậu truyện Giấc Mộng Của Dan Heng nha.

***

Cậu ngồi đợi. Chỉ là chờ đợi, nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy bồn chồn như ngay lúc này. Hàng ghế dài nơi bệnh viện không một bóng người, đã là tối muộn rồi nhưng cậu không có ý định rời đi. Chờ đợi, lại chờ đợi, tiếp tục chờ đợi cho đến khi được vào phòng khám in chữ "Tư vấn tâm lý".

Thật nặng nề, cậu giống như một con cá chết, khuôn mặt hơi nhợt nhạt cùng với hàng mi rũ xuống khiến cậu như kiệt tác nghệ thuật bằng xương bằng thịt của thượng đế nặn lên.

Mà, cậu cũng chẳng quan tâm đến việc cậu có được sự ưu ái này hay không, cậu chỉ muốn thoát ra khỏi cơn ác mộng dai dẳng luôn đeo bám mình trong từng cơn mơ.

"Dan Heng, xin lỗi vì đã để cậu đợi, hãy vào trong đi."

Cậu nhấc từng bước chân nhẹ bẫng bước qua cánh cửa kia.

Ngồi đối diện cậu giờ là một nữ bác sĩ tâm lý, cô ta có ánh mắt hồng phấn vô cùng cuốn hút cùng mái tóc nổi bật không kém cạnh. Cô nhấp một ngụm trà rồi thân thiện hỏi người trước mặt.

"Có chuyện gì mà cậu gọi tôi lúc gần đêm khuya thế này?"

Dan Heng trông vô cùng ủ rũ, cậu thở dài nói với cô về cơn ác mộng.

Cậu kể rằng, cậu mơ về một người đàn ông với ánh mắt đỏ rực như lửa, mặc áo choàng đen.

Mỗi khi hắn xuất hiện thì sẽ kéo theo hàng ngàn tiếng ai oán đầy đau đớn cùng những gương mặt méo mó đến ghê sợ. Tuy vậy, hắn chưa bao giờ lại gần cậu.

Ánh nhìn xa xăm của hắn làm cậu cảm thấy quen thuộc, nhưng cậu không có chút kí ức gì về con người ấy cả. Hắn khiến cậu cảm thấy buồn rầu khi nghĩ về hắn, từ lúc khuôn mặt hắn đập vào mắt cậu giống như in hằn vào tâm trí Dan Heng.

Cậu cảm giác nếu cậu đau khổ, hắn cũng có chung cảm xúc giống cậu.

Cảm giác cậu như bị chia cách khỏi con người ấy.

"Kafka, cô nghĩ sao?" - Cậu hỏi vị bác sĩ tâm lý trước mặt.

Cô ta nghĩ ngợi, rồi kê ba đơn gồm thuốc ngủ, thuốc an thần và thuốc ức chế thần kinh cho cậu.

"Tôi đã khuyên rồi nhỉ Dan Heng, những cơn ác mộng đến thì chúng sẽ đi, do cuộc sống đầy căng thẳng của cậu nên mọi thứ mới hơi xáo trộn một chút thôi."

"Hãy nghỉ ngơi và buông tha cho bản thân đi, dành thời gian cùng gia đình và bạn bè nhiều lên, tôi thấy cậu cũng nên bảo lưu một năm đại học để điều trị cho sức khỏe tinh thần cậu hồi phục lên đấy." - Kafka nói thêm rồi nhìn cậu trai trầm tư trước mặt cô.

Cậu cầm đơn thuốc rồi rời khỏi phòng khám tâm lý.

"Blade, anh thật cố chấp." - Cô nói thầm, lúc cánh cửa phòng khám khép lại và bóng hình Dan Heng đi xa, lúc này có một người đàn ông chậm rãi bước ra nơi góc tường.

"Cảm ơn vì đã trao cho tôi cơ thể mới, tôi có thể làm gì để tạ ơn cô đây?"

"Đừng để đấng sáng tạo, đồng loại của anh và lũ thiên thần bắt được, tạo ra cơ thể cho những kẻ thi hành công vụ gặt mạng người như anh là trải nghiệm mạo hiểm nhất đời tôi đấy." - Cô đáp, mặt không biến sắc cầm một tập hồ sơ ghi chép để nghiên cứu.

Tiệm Cơm Sườn Full Topping Của RenHeng ( Tạm Drop ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ