Chương 53: Dấu chân dã quỷ trên núi

21 0 0
                                    


Tôi nói không biết, cũng chưa từng thấy.


Chú mặc com lê nói: đêm nay, tôi liền để cậu mở mang kiến thức, quỷ chân chính là cái dạng gì . Có lẽ con quỷ này cũng luôn sau lưng tính kế cậu, bất kể nói thế nào, thừa dịp thời cơ quý báu, diệt đi hắn!


Ta cả kinh, hỏi: giết quỷ?


"Xuỵt! Đừng lên tiếng, đừng làm cho tên kia nghe được. Không thì kế hoạch nhất định thất bại, cậu liền trốn trong vòng tròn này, cậu nhớ kỹ, bất kể là ai gọi cậu, đều chớ động, tuyệt đối đừng ra khỏi vòng tròn này, chính là bố mẹ cậu gọi cậu, cậu cũng đừng đi ra ngoài!" Trên khuôn mặt của chú mặc com lê , xuất hiện vẻ thận trọng ít có .


Tôi cũng nhấc lên hoàn toàn tinh thần (vô cùng cẩn thận), tôi nghĩ tới một chuỗi vết chân bên ngoài miếu hoang , cùng với một đôi mắt màu xanh thẫm trên nóc miếu hoang . Tôi cảm thấy dọc theo con đường này nên có quỷ đang theo dõi chúng tôi.


Có lẽ giết chết con quỷ này, sau đó tôi liền sẽ không gặp phải chuyện kỳ dị nữa. Trong lòng nghĩ như vậy, ta vỗ tay nói: vậy thì con mẹ nó !


Chú mặc com lê rời đi, trong đêm tối, một thân một mình cầm trong tay con dao găm rời đi nơi này, lúc gần đi, lại từ bên trong ống quần rút ra một cây dao nhỏ, đưa cho tôi, để tôi cắt vỡ ngón tay của mình, ép ra một giọt máu, nhỏ ở bãi cỏ trước mặt của tôi là được.


Tôi làm theo.


Ánh trăng mông lung, gió lạnh rì rào, lá cây trên đỉnh đầu không ngừng đong đưa ,thỉnh thoảng phát ra âm thanh soạt soạt.


Tôi căng thẳng tột cùng.


Nhưng tôi nhắm chặt mắt lại, tự nói với mình, tuyệt đối không nên sợ. Có một số việc, ngươi càng là sợ, nó càng là đến!


Ngay khi trong đầu tôi tràn đầy các loại ý nghĩ lung tung, chú mặc com lê bỗng nhiên ở phía xa sợ hãi đối với tôi la to: A Bố, sự tình bại lộ , đi mau a!


Tôi hoảng sợ, cho rằng bại lộ, hiện tại chúng tôi cũng bị quỷ truy sát, liền vội vã


đứng lên, vung chân liền chạy.


Nhưng khi tôi mới vừa bước đi một chân, cả người chấn động, trong nháy mắt toàn thân nổi da gà!


Trong vùng núi mênh mông này, nơi nào có nửa bóng người?


Tôi bật đèn pin, soi về bốn phía, xung quanh yên tĩnh, một tia tạp âm cũng không có.


Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ