Chương 22: Mùi máu tanh trong rương

918 21 0
                                    

Nhưng sau khi tiêu tan phẫn nộ, lý trí nói cho tôi biết không thể làm như thế. Tôi không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh ông ta muốn giết tôi. Nếu như tôi vọng động giết ông ta, vậy chẳng phải tôi sẽ thành tội phạm sao ?

Vạn nhất ông lão hói đầu bị quỷ bám vào thân thì sao ? Kết quả là tôi đã giết một người bình thường, còn Quỷ Hồn thì nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, thưởng thức nỗi thống khổ của tôi, dằn vặt linh hồn của tôi.

Hiện tại, tôi vẫn kiên trì với suy đoán của mình.

Quỷ, khẳng định có, hơn nữa không chỉ có một. Nhưng tôi thấy ở sau tất cả những điều bí ẩn này, khẳng định có một hắc thủ to lớn khống chế tất cả.

Tôi nhất định phải bắt được hắc thủ này !

Tôi lại nằm xuống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn tràn ngập nghi hoặc. Tôi cùng ông lão hói đầu kia chưa từng gặp mặt, ông ta vì sao phải giết tôi?

Tôi và ông ta không thù không oán. Tôi còn cung kính gọi hắn là lão gia tử, cho hắn thuốc lá, theo lý thuyết không cần thiết phải giết tôi chứ?

Nhưng xác thực là hắn động thủ muốn giết tôi. Dựa theo hành động này mà suy tính, như vậy nguyên nhân hắn muốn giết tôi nhất định là có được chỗ tốt nào đó, nếu không phải vậy thì hắn bị đầu óc kẹp vào cửa mới có thể làm ra sự tình hại người không lợi mình.

Chẳng lẽ, hắn ta cùng một nhóm với bà Phùng?

Bởi vì mặc kệ là âu phục đại thúc hay tôi, chỉ cần buổi tối lẻn vào thôn Tang Hòe tới nhà bà Phùng, bà ta liền lập tức có thể biết. Nếu bài trừ tình huống bà ta là quỷ, vậy thì cũng chỉ có người đem tin tức báo cho bà ta!

Vậy chẳng lẽ chính là ông lão hói đầu này hằng đêm theo dõi chúng tôi ?

Đúng là có khả năng này. Nói thí dụ như ông ta núp trong bóng tối, phát hiện tôi lẻn vào trong nhà bà Phùng liền lập tức gọi bà Phùng. Còn bà ta để điện thoại di động ở chế độ im lặng, như vậy, điện thoại di động rung nhẹ, bà ta liền lập tức biết được trong nhà có người, sau đó nhanh chóng quay lại.

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức bị tôi phủ quyết. Bà Phùng chỉ là một lão thái bà không biết nói chuyện, làm sao có thể có cảnh giới phản trinh sát (1) cao như vậy được ?

Chờ đã!

Trong đầu tôi linh quang lóe lên, nhớ tới bà Phùng đã từng bị người ta dùng kéo cắt đầu lưỡi.

Cắt đầu lưỡi của bà ta khẳng định chính là không muốn để cho bà ta nói chuyện, bảo lưu bí mật. Vậy người cắt đầu lưỡi của bà ta là ai ?

Ai, tôi dùng sức vỗ trán. Cảm giác sắp nổ đầu tới nơi rồi. Chuyện này thật sự quá phức tạp, hắc thủ trong bóng tối kia đem tấm lưới đan dệt quá lớn, để tôi không sờ tới bất cứ manh mối nào, không thể nào điều tra ra.

Ngày hôm sai mới vừa tỉnh ngủ, tôi liền cầm theo một túi hoa quả tới nhà bác Hải. Bác ta thuê phòng ở một mình. Vừa tới phòng thuê của bác, đã ngửi thấy một luồng hương vị nồng đậm.

Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ