Chương 14: Nửa cái lưỡi + Chương 15: Cô ấy từ trong ảnh bước ra nhảy múa

931 33 0
                                    

CHƯƠNG 14- CHƯƠNG 15

Đi vòng vèo trong thành phố, tôi mua hai cân thịt lợn, mấy xấp giấy tiền và nến trắng, rồi lại tạt vào quán ăn mua một bán cơm tẻ, đợi đến đêm tiếp tục vào thôn.
Từ xa đã nhìn thấy ngôi mộ của lão Tôn đầu, trên mộ cắm mấy lá cờ dẫn hồn, nhẹ nhàng đung đưa trong gió.
Hai chúng tôi tiến lại gần, chú trung niên lôi bọc nến ra thắp rồi cắm hai bên thành mộ.
Sau đó chú đặt bát cơm, hai cân thịt và giấy tiền lên trên, cung kính nói :" Tiền bối ở trên, hôm nay chúng vãn bối có việc phải đi ngang qua nơi này, nếu có điều gì quấy rầy, mong tiền bối bỏ qua cho".
Nói xong, chú trung niên cầm đôi đũa, một chiếc cắm vào bát cơm, chiếc còn lại cắm vào miếng thịt, sau đó mới đứng dậy.
Tôi cũng vội vã vái hai vái :"Ông à, ông là một người lính, cháu vô cùng nể phục ông. Lần này chúng cháu tới điều tra sự thật, hi vọng không làm phiến đến ông".
- "Chú à, giờ chúng ta có thể vào rồi ạ?". Tôi hỏi chú trung niên.
Chú ấy gật đầu, cùng tôi tiền vào bên trong. Nhưng hai chúng tôi vừa mới xoay người, còn chưa kịp bước, bỗng nhiên chiếc đũa trong bát cơm lạch cạch một tiếng, rơi xuống đất.
Rất nhiều người đều biết rằng, trong lúc ăn cơm không thể cắm trực tiếp đũa vào trong bát, bởi vì đó là cho người chết ăn. Giờ phút này, chiếc đũa trong bát tự nhiên rơi ra ngoài, như thế là sao? Người chết không muốn ăn?
Tôi quay sang nhìn chú trung niên, sắc mặt chú ấy rất nghiêm trọng, chú quay về phía ngôi mộ :"Tiền bối, chúng tôi đến đây không có ý gì, chỉ muốn điều tra chân tướng sự việc, hi vọng ngài có thể bao dung một chút".
Vừa nói xong câu đó, chiếc đũa cắm ở miếng thịt cũng rơi xuống đất.
Nhìn chiếc đũa kia rơi xuống, tim tôi cũng rơi theo. Bởi vì chiếc đũa kia cắm ở bát cơm có thể do cắm không chặt nên rơi; nhưng chiếc này cắm trong miếng thịt, chặt như vậy, rơi làm sao được cơ chứ?
Chú trung niên dừng lại, im lặng một lát, sau đó cúi xuống nhặt hai chiếc đũa lên, lại cắm vào bát cơm và miếng thịt.
Chúng tôi xoay người, nhưng ngay lúc đó, cả hai chiếc đũa đều rơi xuống!
-" Ôi mẹ ơi, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Lần này tôi sợ thật rồi.
Chú trung niên nói :"Cậu tới cắm đi".
Tôi lại gần, cung kính nhặt chiếc đũa lên, cắm một cái trong bát cơm; để kiểm tra xem chặt chưa, tôi còn cố ý hua hua vài cái, chiếc còn lại căm vào miếng thịt.
- "Ông à, ông ăn đi ạ, dù sao thì hai chúng cháu cũng đều là người, đúng không..." Tôi lẩm bẩm một câu rồi mới đứng dậy.
Lần này hai chiếc đũa không rơi xuống nữa.
Tôi lặng lẽ nhìn chú trung niên, không thể quên được những lời mấy ông lão đã nói, họ bảo lão Tôn đầu trước khi chét đã phát điên, hơn nữa còn vừa chạy vừa nói trong thôn có hai người đến, một là người sống, một là người chết.
Chẳng lẽ, đây là tiên đoán của ông ấy sao?
Bởi vì có một số người, lúc mới sinh và khi sắp chết sẽ nhìn thấy một số điều kì dị, hay là lão Tôn đầu đã nhìn thấy tương lại, trong số chúng tôi, sẽ có một người phải chết ở nơi này?
Hoặc là trong hai người chúng tôi, một người đã chết từ lâu rồi?
Chú trung niên chẳng có biểu cảm gì mấy, từ trước đến nay đều không cười, không giận, lúc nào cũng nghiêm nghị.
Chúng tôi lập tức đến nhà bà Phùng, lần này cửa nhà không khóa, có ánh điện mờ nhạt hắt ra ngoài. Chúng tôi thấy bà Phùng đang ăn cơm trên một chiếc bàn vuông.
- "Chú à, chú chờ cháu một lát, cháu đi hỏi chuyện của Cát Ngọc". Tôi vừa mới bước được một bước, chú trung niên đã vươn tay ngăn tôi lại.
- "Chú làm sao thế?"
- "Trước tiên đừng vào, bà Phùng này không đúng!"
Tôi nhìn vào trong phòng, không đúng? Làm gì có gì không đúng đâu? Đây rõ ràng là một bà lão nông thôn bình thường, quần áo hơi cũ kĩ nhưng rất sạch sẽ, đầu cuốn một chiếc khăn tím rách nát.
Chú trung niên thì thầm với tôi :"Hôm qua lúc về chúng ta gặp một bà lão đi xe ba bánh, chính là bà Phùng!"
Bởi vì bà Phùng ngồi trong phòng nên tôi chỉ nhìn thấy gò má, nên ban đầu không nhận ra được. Quan sát một lúc :"Không phải chứ, bà lão mà chúng ta nhìn thấy hôm đó tay trái đầy đặn, tay phải quắt queo; còn bà Phùng cả hai tay đều quắt queo, sao lại là một người được?"
- "Mấu chốt của vấn đề nằm ở đó, tối qua tay trái như phụ nữ ba mươi tuổi, tối nay lại khô quắt như vỏ cây, điều này có thể bình thường được ư?"
Vì để xác định rõ ràng, tôi đánh bạo :"Chú à, chú chờ ở đây, cháu vào xem".
- "Được, cậu nhớ cẩn thận, nếu thấy có gì không ổn lập tức ra ngoài".
Lúc tôi bước vào sân, bà Phùng hơi ngẩn ra, tôi biết bà ấy nhìn thấy tôi rồi nhưng cũng chẳng để ý lắm, cứ tiếp tục ăn cơm. Tôi bước sát vào cửa, tự nhiên thấy xung quanh vô cùng lạnh lẽo.
Căn phòng này thật lạnh!
Tôi quan sát xung quanh, ngôi nhà cũ nát này không có điều hòa, sao lại lạnh như vậy chứ.
- "Chào bà, bà có phải là bà Phùng không?" Tôi hỏi.
Bà ấy quay sang nhìn tôi, không lên tiếng, chỉ gật đầu.
Khi bà ấy quay sang, tôi trợn tròn mắt kinh ngạc, bà Phùng đúng là người hôm trước tôi đã gặp, hơn nữa ở cuối nhà còn có một chiếc ba bánh cũ nát.
- "À... bà Phùng, cháu muốn hỏi bà chút chuyện"Lúc nói chuyện, hai tay tôi không ngừng run lên; tôi không muốn run đâu, nhưng không tài nào kiểm soát được.
- Bà ấy híp mắt nhìn tôi, sau đó nghiêng đầu lắng nghe.
Tôi sững sờ :"Bà Phùng, bà có thể nói chuyện không ạ?". Bà ấy không nói gì làm tôi vô cùng sợ hãi.
Bà Phùng nghe vậy ban đầu là ngỡ ngàng, sau đó bà ấy cười với tôi. Lúc bà ấy cười, tôi sợ suýt khóc, bởi vì đầu lưỡi trong miệng bà ấy, chỉ có một nửa!
Bà Phùng chỉ vào miệng mình, a a nửa ngày, ngón tay cong cong thành hình cái kéo, sau đó luồn vào miệng. Tôi không hiểu thủ ngữ, nhưng tôi có cảm giác bà ấy muốn nói là có người dùng kéo cắt lưỡi của bà ấy.
Thấy tôi sắp đứng không vững, bà Phùng chỉ vào chiếc bàn ăn, ý bảo tôi vào đây nói chuyện.
Tôi không dám bước vào phòng, trong này lạnh vô cùng, không hiểu sao bà ấy chịu đựng được.
Nhưng nhìn nụ cười hiền từ của bà, tôi nghĩ bà ấy sẽ không hại tôi. Hơn nữa, đây là mẹ của Cát Ngọc, tôi yêu cô ấy, vì cô ấy, tôi chẳng sợ gì hết.
Nghĩ như vậy, tôi chẳng còn sợ gì.
Vừa bước vào phòng, tôi thấy trên tường treo một tấm ảnh đen trắng, trong ảnh là một thiếu nữ, rất xinh đẹp.
Dựa vào ánh đèn le lói, tôi nhìn rõ tấm ảnh đó chính là Cát Ngọc.
Bà Phùng lấy thêm một đôi bát đũa, chỉ vào thức ăn trên bàn, ra hiệu tôi ăn đi. Tôi gật đầu mỉm cười, nhưng cũng không động vào đôi đũa.
- "Bà Phùng, bà là mẹ của Cát Ngọc ạ?" Tôi ngồi một lúc mới lên tiếng.
Bà Phùng gật đầu, sau đó cúi xuống, dùng tay áo lau nước mắt. Tôi biết mình chạm vào nỗi đau của bà ấy, lúc này tôi bỗng không biết hỏi thêm gì nữa. Tôi xin phép về, trước khi đi còn biếu bà 500 tệ.
Bà Phùng ngẩng đầu lên nhìn tôi, a a vài câu, chắc bà ấy muốn hỏi sao tôi lại cho bà ấy tiền.
CHƯƠNG 15:
Tôi nói :"Cháu không biết nói ra bà có tin hay không, nhưng cháu quen Cát Ngọc, nên cháu cũng có thể gọi bà là dì, dì à, dì sống cũng không dư dả gì, số tiền này dì cứ cầm đi".
Bà Phùng lắc đầu, trả lại tiền cho tôi. Tôi phải nói mãi rằng tôi không có ý xấu, tôi quen Cát Ngọc thật.
Mãi một lúc sau bà Phùng mới gật đầu, có lẽ bà ấy tin tôi rồi; nhưng vẫn nhất quyết không cầm tiền.
Tôi thở dài, mọi người nhìn xem, người trong thôn đều nói bà Phùng quái dị; nhưng đêm nay tôi nói chuyện với bà ấy, ngoài chuyện bà ấy không thể nói được, thì chẳng có gì khác thường cả.
Đúng vào lúc này, bà Phùng vỗ vai tôi, chỉ vào tấm ảnh của Cát Ngọc phía sau tôi, sau đó giơ hai tay lên mô phỏng một động tác nhảy múa đơn giản.
Tôi cười :"Dì à, dì muốn nói Cát Ngọc đã từng dạy dì múa đúng không?"
Bà Phùng lắc đầu, a a vài câu.
Tôi lại hỏi :"Cát Ngọc múa rất đẹp?"
Bà Phùng gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Thế này là sao đây?
Bà Phùng thấy tôi vẫn không hiểu, trực tiếp đi giơ bàn tay khô héo chỉ vào tấm ảnh, sau đó chỉ xuống đất, rồi bà ấy giơ tay lên làm động tác múa.
Tôi kinh sợ :"Ý của dì là Cát Ngọc sẽ bước ra từ tấm ảnh rồi múa cho dì xem?"
Bà Phùng mừng rỡ gật đầu.
Nếu câu này mà nói với người trong thôn, chắc chắn mọi người sẽ nói bà Phùng bị thần kinh. Nhưng tôi tin!
Giây phút này tôi xúc động rơi nước mắt, tìm bao nhiêu nơi cũng không gặp, thì ra Cát Ngọc trốn về nhà, cô ấy cố tình tránh mặt tôi, không nghe điện thoại của tôi là vì không muốn hại tôi thôi. Tôi không quan tâm là người hay là quỷ, tôi chỉ muốn gặp cô ấy thôi.
Ngồi một lúc cũng không thấy Cát Ngọc xuất hiện, có lẽ cô ấy vẫn muốn tránh mặt tôi. Nhưng tôi tin chắc rằng chỉ cần có lòng, dù cô ấy cố ý trốn tôi tôi cũng có thể tìm được.
Tôi ra ngoài trò chuyện với chú trung niên, nhưng không kể hết mọi chuyện, tôi cảm thấy có một số điều mình nên giữ bí mật thì tốt hơn.
Khi nói đến ấn tượng của tôi với bà Phùng, chú trung niên cười lạnh :"Cậu cảm thấy bà ta là người tốt?"
Tôi gật đầu khẳng định.
Chú trung niên nhìn tôi :"Cậu còn trẻ, chưa va vấp nhiều, người ta nói có mấy câu mà cậu đã tin rồi. Người tốt có thể lấy thịt người cho gà ăn? Người tốt có tưới cây bằng máu người? Cây dâu kia cành lá tươi tốt rậm rạp, vỏ cây còn ẩn hiện mạch máu; chúng được tưới bằng máu người mới có thể như vậy!
Không để tôi lên tiếng, chú trung niên đã tiếp lời :" Cậu không nhớ tối hôm trước chúng ta nhìn thấy tay bà ta thế nào; hôm nay tay lại như thế nào; nếu là người bình thường thì giải thích chuyện này như thế nào đây?"
Tôi vội nói :"Nhưng lúc cháu nói cháu quen Cát Ngọc thì bà ấy đã chỉ vào bức ảnh và nói Cát Ngọc thường bước ra từ trong ảnh rồi múa cho bà ấy xem".
Chú trung niên cười cười, vỗ vai tôi :"Cậu ngây thơ qua. Bây giờ cậu nghĩ kĩ lại xem, người trong thôn thường ngày đều không nói chuyện với bà ta. Tự nhiên có một người ở nơi khác đến tìm, ngoài chuyện của con gái bà ta ra thì làm gì còn chuyện gì khác. Tôi khắng định vừa nhìn thấy cậu là bà ta đã đoán được mục đích của cậu rồi, muốn lừa cậu vô cùng đơn giản".
Tôi gãi đầu :"Cháu thấy bà ấy không giống như đang lừa cháu, nhìn bà ấy rất chân thành".
Chú trung niên nói tiếp :"Vậy cậu nhìn tôi có chân thành không? Hả? Cái tên đầu đất này? Cậu tận mắt nhìn thấy Cát Ngọc à?"
Tôi lắc đầu.
- "Thế mà còn nói bà ta không lừa cậu. Bây giờ tôi nói trong lúc cậu vào nhà thì Cát Ngọc tới tìm tôi, cậu tin không?"
Tôi thở dài :"Vậy phải làm sao đây chú?"
Chú trung niên suy nghĩ một lát :"Tìm cơ hội lẻn vào nhà bà ta, xem xem trong xe ba bánh là thứ gì".
- "Sau đó thì sao ạ?"
- "Sau đó xem bà ta cho gà ăn khi nào. Và tay bà ta sao lại như thế. Còn nữa, nếu Cát Ngọc thực sự ở đây, thì phải tìm cách để cô ấy xuất hiện".
- "Chú à, mấy chuyện này sao mà điều tra được? Bà ấy nhất định không nói bí mật về cánh tay đâu, mà nếu muốn cũng không nói được, thời bà ấy không biết chữ, chẳng viết được gì! Còn gà ăn lúc nào thì ai mà biết chứ?"
- "Đêm nay tạm thời thế đã, vừa gặp bà ta rồi, bây giờ quay lại không tiện. Chúng ta về đã, hai ngày nữa quay lại".
Đi ngang qua mộ của lão Tôn đầu, hai chiếc đũa vẫn cắm ở đó, tôi nghĩ lão Tôn đầu đã chấp nhận ý tốt của chúng tôi rồi. Tôi lén nhìn chú trung niên, nhỡ đâu chú ấy chính là cái người đã chết như trong lời lão Tôn đầu nói, cũng là quỷ thì tôi tính sao đây?
Tôi đang suy nghĩ, bỗng nhiên chú trung niên vỗ vai tôi :"Mau nhìn, người lái xe ba bánh kia có phải bà Phùng không?"
Tôi nhìn theo hướng chỉ, có một bà lão đang lái xe ba bánh về hướng này, càng lúc càng gần. Chính là bà Phùng!
Bà Phùng nhìn thấy tôi, nhếch môi cười, Tôi đang định lên chào hỏi một tiếng, bỗng nhìn thấy tay trái của bà ấy!
Vừa nãy hai tay bà ấy đều quắt queo, nhưng bây giờ, tay trái đẫy đà như của một phụ nữ tầm ba mươi tuổi.
Tôi sợ hết hồn, lời chào đến miệng rồi cũng không thể nói ra, bà Phùng lái xe ngang qua tôi, nhìn tôi cười; lúc này tôi chỉ cảm thấy nụ cười này quỷ dị vô cùng.
Mà trên thùng xe, vẫn là chiếc rương gỗ mang theo cảm giác lạnh lẽo đó.
Chú trung niên nói thêm :"Bây giờ, chúng ta cần điều tra thêm một chuyện, đó là bà Phùng mỗi đêm lái xe ba bánh đi đâu".
HẾT CHƯƠNG 15

Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ