Chương 9 +10+11

976 29 0
                                    

CHƯƠNG 9: Rốt cuộc ai mới là quỷ
CHƯƠNG 10: Em yêu thích cúc vạn thọ CHƯƠNG 11: Lừa cản quỷ

-"Đại mỹ nữ, có rảnh không?" Tôi lên tiếng trước.
- "Nếu có người mời cơm, thì lúc nào em cũng rảnh". Cát Ngọc cười nói.
Tôi cũng cười :"Được rồi, anh đợi em ở Hồng Môn Yến".
Hồng Môn Yến là một nhà hàng kiểu Trung Quốc ở nội thành, đồ ăn rất ngon, tất nhiên, giá cũng không rẻ. Loại nghèo kiết xác như tôi đây bình thường làm gì dám ăn ở những nơi như thế này, nhưng mà hôm nay mời người ta đi ăn, không thể bình dân quá.
Lúc nhìn thấy Cát Ngọc, tôi không thốt lên thành lời, quá đẹp!
Hôm nay Cát Ngọc mặc áo sơ mi màu hồng, chân váy ngắn, tóc dài bay nhẹ trong gió, rất có hương vị của phụ nữ.
- "Ơ, anh vẫn chưa gọi món à?" Cát Ngọc ngồi xuống hỏi tôi.
- "Chưa, vì cũng không biết em thích ăn gì, nên anh chờ em tới rồi gọi".
tôi phát hiện phụ nữ xinh đẹp thì thường rất sành ăn, mỹ thực trước mắt, chuyện gì cũng ném hết ra sau. Cát Ngọc chẳng nhớ gì đến vụ thẻ căn cước, hào hứng gọi món ăn, sau đó còn hỏi tôi có muốn uống chút rượu vang không.
Thấy cô ấy vui vẻ như vậy, tôi cũng không nhắc tới tấm thẻ nữa, cùng nhau ăn uống trò chuyện; có cái câu cùng mỹ nữ ăn cơm cái gì đẹp đẹp ý nhỉ, tôi quên mất rồi.
À, xinh đẹp cũng có thể ăn, chỉ cần nhìn Cát Ngọc, tôi cũng thấy no rồi.
Ăn cơm xong, tôi hỏi :"Nếu em không bận gì, anh mời em đi xem phim được không?"
Cát Ngọc đặt khăn xuống, trông hơi tức giận :"Đàn ông các người hình như đều như vậy nhỉ, đầu tiên mời ăn cơm, sau đó mới đi xem phim, rồi đến tối rủ đi khách sạn chứ gì?"
Tôi choáng váng, ăn cơm là ý của cô ấy mà.
Tôi chưa kịp nói gì , Cát Ngọc đã tiếp tục :"Muốn theo đuổi em không đơn giản đâu".
Tôi lắc đầu :"Không đâu, em có bạn trai rồi mà; hơn nữa còn là đồng nghiệp của anh, hoa đã có chủ nào ai dám tơ tưởng gì".
- "Em lừa anh đó, em chưa có bạn trai".
Thực ra chuyện cô ấy có bạn trai hay chưa tôi không quan tâm lắm, tôi chỉ đến để trả thẻ, đồng thời tìm hiểu chút manh mối.
Tôi rút tấm thẻ Cát Ngọc. Cô ấy nhận lấy, đang định cất đi, sau đó lại trả lại cho tôi :"Đây không phải thẻ căn cước của em".
Nhận lại tấm thẻ, rõ ràng là của cô ấy mà, chỉ là người thật đẹp hơn trong ảnh thôi.
Tôi trêu :"Thẻ căn cước bây giờ chụp ảnh đều xấu như thế đó. Em nhìn anh đi, ngoài đời thì như Châu Nhuận Phát, mà chụp ảnh thẻ lại chẳng khác gì Vương Bảo Cường".
Cát Ngọc không để ý câu nói đùa của tôi, nghiêm túc trả lời :"Ảnh cùng một người, thông tin ghi bên trên cũng chính xác, nhưng đây không phải thẻ gốc của em".
Tôi liền nghĩ, cái ông chú trung niên kia có phải là kẻ lừa đảo, chuyên làm giả giấy tờ các loại không.
Tôi vội vàng thanh minh :"Anh không làm giả thẻ căn cước của em!"
Cát Ngọc gật đầu :"Em biết, anh muốn làm giả cũng chẳng biết làm thế nào, thẻ của em còn có những ai từng cầm nữa?"
- "Một chú mặc âu phục, chừng 40 tuổi...". Tôi vừa nói đến đây, Cát Ngọc bỗng nhiên ném tấm thẻ trong tay ra xa.
Tôi không hiểu gì, đang định đi nhặt về, Cát Ngọc hét :"Không được nhặt, đừng chạm vào, tấm thẻ đó đã bị quỷ chạm đến! Cái người mặc âu phục kia chính là một con quỷ!"
Cái gì?!
Tôi cảm thấy mình sắp bị tâm thần phân liệt rồi, chú trung niên thì nói Cát Ngọc là quỷ, Cát Ngọc lại nói chú trung niên là quỷ, thế cuối cùng ai mới là quỷ đây?
Hồi nhỏ nghe các cụ già trong thôn nói rằng, ban ngày quỷ sẽ không dám xuất hiện; bây giờ Cát Ngọc lại đang đứng dưới ánh nắng mặt trời; hai giờ trước, lúc đi tìm chú trung niên, chú cũng đứng dưới ánh nắng mặt trời, rốt cuộc là sao?
Cát Ngọc nói : "A Bố, nghe lời em, sau này đừng gặp lại người kia nữa".
Tôi gật đầu, nhưng cứ có cảm giác là lạ, lớn thế này rồi, rất ít người gọi tôi là A Bố. Bởi vì từ Bố trong tên tôi ở thời cổ đại, là hung thú.
Truyền thuyết kể rằng, hồi nhỏ Lữ Bố đã đi lạc trong rừng, sau đó bị hung thú phụ thể. Từ đó đánh đâu thắng đấy, trở thành tam quốc chiến thần; nên mọi người chỉ thường gọi tôi là Tiểu Minh Tử.
Hai người chúng tôi đi xem phim, là một bộ phim kinh dị. Cứ đến đoạn giật mình, Cát Ngọc lại ôm chặt lấy cánh tay tôi. Xem ra mang các cô gái đi xem phim kinh dị là một kĩ năng tán gái chính xác. Với lại, Cát Ngọc sợ ma, vậy chắc cô ấy không phải quỷ đâu nhỉ.
Xem phim xong lại đi dạo phố, tuy rằng tiêu không ít tiền, nhưng mà tôi lại chẳng thấy xót. Nếu như Cát Ngọc có thể làm bạn gái tôi, thì đem hết cả tháng lương cho cô ấy tiêu cũng được.
Sau khi ăn tối xong, tôi ngỏ ý đưa cô ấy về nhưng Cát Ngọc từ chối, sau đó vẫy một chiếc taxi rời đi.
Tôi âm thầm suy nghĩ, Cát Ngọc, chú trung niên, Trần Vĩ, ba người này nhất định có một người là quỷ.
Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ, tôi phải về nhanh thôi, 12 giờ còn phải làm việc; đi được nửa đường di động bỗng vang lên, lấy ra nhìn thì là Cát Ngọc.
."Đại mỹ nữ, sao thế?"
- "A Bố, kia túc xá của em khóa cửa rồi, em không vào được".
- "Làm sao bây giờ? Anh cũng có kí túc xá nhưng mà không thể để người ngoài ở qua đêm".
- "Ai thèm đến kí túc xá của anh!". Cát Ngọc giận dữ :"Em không có thẻ căn cước, anh đến Hán Đình thuê giúp em một phòng".
Tôi bắt xe về hướng Hán Đình, thấy Cát Ngọc đang đứng trước một nhà trọ, tôi thuê cho cô ấy một phòng, sau đó chuẩn bị rời đi".
Cát Ngọc hỏi tôi :"Anh có muốn vào phòng uống cốc nước không?"
Tôi gật đầu :"Cũng được, anh cũng hơi khát".
Vào phòng tôi uống liền một lúc hai chai nước, cảm giác vô cùng sảng khoái :"Nếu không còn việc gì thì anh đi trước nhé, 12 giờ anh còn phải lái xe".
Tôi xoay người định bước thì nghe tiếng giậm chân bên cạnh :"Anh là đầu đất à? Em bảo anh lên uống nước là anh uống thật?"
Tôi sững sờ, nhất thời bối rối.
Chưa kịp nghĩ gì, Cát Ngọc đã đi tới, kiễng chân ghì cổ tôi xuống hôn, hơn nữa còn là nụ hôn kiểu Pháp vô cùng nồng nhiệt.
Mẹ nó, cả người tôi nhiệt huyết sôi trào.
Cát Ngọc buông lỏng tay, khe khẽ nói :"Đây mới là uống nước, hiểu chưa?"
Cát Ngọc đi tới cạnh giường :"Bởi vì anh không có ý này nên em mới mời anh lên đây, chứ nếu đầu óc anh có chút không đứng đắn thì em đã chẳng thèm đi cùng anh hôm nay rồi".
Tôi cứ đứng đờ ra một chỗ, không biết phản ứng như thế nào.
Cát Ngọc duỗi tay, vỗ vỗ bên giường : "Cơ hội chỉ có một lần, nếu anh đồng ý thì lại đây; nếu anh không đồng ý, thì sau khi bước ra khỏi cánh cửa này anh sẽ không bao giờ có cơ hội nữa đâu".
Tôi vô cùng bối rồi, mặc dù tôi thích Cát Ngọc nhưng tôi cũng không phải người tùy tiện.
Nhưng còn có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhìn thấy Cát Ngọc nằm trên giường, cũng là tôi do dự.
-"Anh có phải đàn ông không thế?" Cát Ngọc khiêu khích.
Tôi sôi máu :"Anh đương nhiên là đàn ông rồi, còn là đàn ông chân chính".
Cát Ngọc mỉm cười, ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu tôi lại gần.

Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ