Chương31,32,33,34

1.4K 26 1
                                    

Nguồn,người dịch Page ở đây rất cục súc

XE BUS SỐ 14
CHƯƠNG 31-32-33-34

--------
CHƯƠNG 31: ÂM DƯƠNG THẠCH SÙNG

Bác Hải nói: "Thật ghê gớm, vật này tôi nuôi không được".
Tôi liếc bác Hải một cái, tôi phát hiện bác ấy rất thích nói chuyện vòng vo.
"Thiên hạ này kỳ dị thật, quái vật, tạp chủng vô số, nhưng tác dụng và hiệu quả như thế này thật rất ghê gớm". Bác Hải lại cảm thán một câu nữa, nhưng vẫn không nói điểm chính.
Tôi không đáp lời bác ấy, sợ bác ấy lại tiếp tục vòng vo.
Bác Hải thấy tôi như vậy, cười nói: "Tôi từng nói với cậu, cõi đời này có kim chỉ bắc, kim chỉ nam, nhưng lại không có kim chỉ đông và kim chỉ tây, còn nhớ không?"
Tôi gật đầu nói :"Nhớ ạ".
"Thứ mà bà Phùng nuôi, tên là Âm Dương thạch sùng, chúng là một đôi thằn lằn, nuôi rất khó".
Tôi hỏi:"rốt cuộc khó thế nào? Bác nhanh nói cho tôi biết đi".
"Âm Dương thạch sùng, ý trên mặt chữ, một âm một dương. Sau khi nuôi xong có thể dùng để theo dõi người khác, giữ nhà. Vì vậy mỗi lần cậu tới nhà bà Phùng đều bị phát hiện".
Tôi gật đầu, bác Hải nói tiếp: "Cách làm của bà Phùng hẳn là mang theo con đực, để con cái ở ngưỡng cửa, hai con thằn lằn này tâm linh tương thông, có người tới nhà đầu của nó sẽ đổi sang hướng khác" .
Tôi hỏi: "Đầu của nó đổi hướng thì bà Phùng sẽ phát hiện trong nhà có người sao?".
Bác Hải thấy tôi không tin, nói: "Tiểu tử vắt mũi chưa sạch, cậu thì biết cái gì, cậu nói xem, mặt trăng và mặt trời xuất hiện lúc nào?".
Tôi nói: Một cái xuất hiện ban ngày, còn một cái buổi tối, chúng làm sao vậy ạ?".
"Người xưa nói, ban ngày mặt trời mọc ở hướng đông, mà đông nghĩa là dương, lúc hoàng hôn, mặt trời lặn xuống phía tây, ánh sáng nhạt dần, hướng tây thì là âm. Sau khi nuôi dưỡng đôi âm dương thạch sùng này thành công, chúng nó rất hiểu ý nhau, cảm nhận phương hướng rất tốt, con đực ban ngày đầu hướng về phía đông, buổi tối hướng về phía tây. Con cái ban ngày hướng đầu về phía tây, buổi tối về phía đông.
Nói tới đây, tôi tỉnh ngộ, vội hỏi:"nói cách khác thì con thằn lằn trắng chúng ta gặp kia là con cái. Vậy cái kẹp kia không có tác dụng giữ nó, mà là để khống chế nó không quay đầu sang hướng khác? Nếu để nó quay đầu sang hướng tây thì bà Phùng sẽ biết có người đến nhà?"
Bác Hải gật đầu, nói: "Đúng vậy, con cái chuyển hướng con đực sẽ biết, đây là chỗ thần kỳ của âm dương thạch sùng, cảm giác của động vật đối với phương hướng rất tốt, chim di trú dựa vào cảm thụ phương hướng, động đất thì động vật sẽ biết sớm hơn con người, cái này cũng là do bản tính cảm nhận phương hướng tốt. Nếu như lúc đó con thằn lằn cái quay đầu sang hướng tây thì con thằn lằn đực bà Phùng mang theo sẽ cảm nhận được, báo cho chủ nhân có người lạ đến nhà".
"Vậy giữa chúng có sợi dây liên kết nào?".
Bác Hải trầm mặc một hồi, hồi lâu bác ấy lên tiếng: "Cách chế tạo ra âm dương thạch sùng rất phức tạp. Đầu tiên, không được sử dụng thằn lằn đã lớn, phải dùng trứng thằn lằn, một con thằn lằn bình thường đẻ 4,5 trứng, sau khi tìm được trứng thằn lằn thì ấp bằng cây bông, rồi tìm một đôi đực cái nuôi nó. Tiếp theo, đem con thằn lằn cái thả vào một cái lọ sành, rót vào bình đó một nửa nước, không thể rót quá nhiều, thằn lằn sẽ chết, sau đó thả nọc độc của cóc vào cái lọ đó".
Tôi chen vào: "Vậy tác dụng của nước là pha loãng độc tố, nếu không sẽ giết chết thằn lằn con, đúng không?"
Bác Hải híp mắt: "Đúng, cậu không ngốc như tôi tưởng".
Tôi không chen vào nữa, sợ bác ấy lại vòng vo, bác Hải nói tiếp: "Con cái này sau khi bỏ vào lọ sành, quanh năm suốt tháng không cho nó thấy ánh mặt trời, vậy nên âm tính của nó rất mạnh, thân thể của nó cũng biến dạng, toàn thân trắng toát".
Giống như con người vậy, ở ngoài nắng nhiều thì đen, không ra khỏi cửa thì trắng.
"Theo như lời bác nói thì cách nuôi của con đực sẽ ngược lại?"
Bác Hải ừ một tiếng, nói: "Cách nuôi của thằn lằn đực là nhét vào bình thuỷ tinh, vì chân của nó có giác hút, giỏi leo trèo nên miệng bình được bọc bởi một miếng vải có nhiều lỗ nhỏ để thông khí. Sau đó đem cái bình này phơi dưới ánh mặt trời, để nó hấp thu ánh mặt trời".
"Nhưng nếu giữa trưa không cất cái bình đi thì con thằn lằn đó sẽ bị nướng khô, đúng không?".
Bác Hải cười haha, vỗ vai tôi nói:"đúng rồi đúng rồi".
Tôi hỏi tiếp: "Vậy con thằn lằn kia nuôi xong sẽ thành màu đen? Nhưng điều này cũng không giải thích rõ được tại sao hai con thằn lằn đó lại hiểu ý nhau như vậy".
Bác Hải nói: "Cái thần bí nhất ở âm dương thạch sùng là ở bước cuối, sau khi nuôi dưỡng thành hình thì vào mỗi tháng trung tuần, lúc mặt trời và mặt trăng giao nhau thả hai con thằn lằn vào một cái lọ, để chúng giao phối".
Tôi nói: "Nhưng chúng là anh em ruột mà?".
"Vì cùng một mẹ nên giao phối nên mới càng hiểu nhau. Bởi vì mục đích của âm dương thạch sùng là để chúng tâm linh tương thông, không quan tâm đời sau của chúng nó".
Tôi líu lưỡi, một đen một trắng này. Cũng không giống cách nuôi Âm Dương thạch sùng, mà sau khi nuôi xong hiệu quả thật đáng sợ.
Tôi cũng nhớ, lúc bác Hải nhìn thấy con thằn lằn cái kia, bắc ấy không bắt bằng tay, mà kẹp đầu nó bằng cái kẹp lớn, vì bác Hải nói thằn lằn cái rất độc, thằn lằn là một trong năm loại độc tố lưu truyền từ xưa đến nay.
Nhưng khoa học chứng minh, thằn lằn cái không có độc, con thằn lằn cái mà bà Phùng nuôi thì khác, từ nhỏ nó đã được ngâm trong cốc nọc độc loãng, nên không thể tuỳ tiện chạm vào.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng, thở dài một hơi.
Từ lần đầu tiên đến thôn Tang Hoè, tới lúc khám phá triệt để nhà bà Phùng, tìm thấy thi thể không tim của Cát Ngọc, tôi thấy mình như là Triệu Tử Long vậy, nhưng Triệu Tử Long là một người và một ngựa, còn tôi chỉ có một thân một mình.
Cũng tốt là bác bác Hải và âu phục đại thúc giúp đỡ tôi rất nhiều. Nhất là bác Hải, ở những lúc ngàn cân treo sợi tóc đã xuất hiện và cứu tôi, bác ấy như là đồng đội của tôi vật.
Chờ chút!
Dưới màn đêm, tôi sững sờ, tôi nhìn sang bác Hải, tại sao bác ấy lại tìm tôi vào những lúc tôi nguy hiểm nhất!
Bác ấy không gọi cho tôi, cũng không nhắn tin, bác ấy lại càng không thể định vị, bác Hải biết tôi sẽ tự sát, nhưng chắc chắn sẽ không biết tôi đến đâu để tự sát.
Một loại cảm giác mang tên sợ hãi bao phủ toàn thân tôi. Cát Ngọc đã nói không thể tin tưởng ai.
Tôi nhìn về phía bác Hải, bóng lưng của bác ấy rất u ám, cách đi bộ của bác Hải cũng phiêu phiêu.
Tôi không dám hỏi, trong lòng tôi tự nhủ, người đối tốt với tôi chưa chắc là muốn giúp tôi, còn người đối xử xấu với tôi cũng chưa chắc hại tôi.
Cũng có thể là tôi quá yêu Cát Ngọc, cô ấy lấy đi trái tim tôi, tôi vẫn cứ yêu cô ấy, vì tôi tin cô ấy làm vậy là có lý do cả.
Tôi sờ soạng trước ngực, đặt tay lên ngực khoảng mười mấy giây, tôi không cảm nhận được nhịp đập của tim mình.
Trở lại khách sạn, chúng tôi trở về phòng riêng, tôi nhủ thầm tìm được thi thể của Cát Ngọc, tôi cũng đã tuyệt vọng.
Nghiêm túc mà nói thì tôi khá yên tâm vì được nhìn thấy Cát Ngọc lần nữa. Tôi ngồi ở bàn trà, sờ lên vị trí cô ấy vừa hôn lên, ngây ngốc cười.
Khoé mắt tôi thoáng thấy trên khay trà có một mảnh giấy. Tờ giấy này không phải của tôi, tôi cảm thấy có vấn đề rồi.
Đúng như dự đoán, dòng chữ trong tờ giấy làm cả người tôi chấn động.

Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ