Chương 6: Vòng tròn chết chóc

791 38 0
                                    

#Xe_bus_số_14 PART 6
nt

PHẦN 6: VÒNG TRÒN CHẾT CHÓC

Thời gian cứ thế trôi qua, bỗng chốc trời đã tối rồi, tôi ngồi một mình giữa bóng tối, không bật đèn, châm một điếu thuốc ngồi suy nghĩ hồi lâu.

Cuối cùng tôi quyết định, sẽ chỉ lái chuyến xe cuối cùng tối nay, mặc kệ ma quỷ, đem chứng minh thư, đôi giày cao gót, chiếc nhẫn và sợi dây chuyền vàng bỏ trên xe, sau đó lái xe về, là tôi có thể nghỉ ngơi rồi.

Đến tối, Trần Vỹ rất ngạc nhiên vì thấy tôi không cần nghỉ ngơi mà tiếp tục đi làm, liền biểu dương tôi không ngớt lời, đúng 12h, tôi lái xe rời khỏi trạm đầu, hôm nay là thứ 5, nhưng lượng khách lại ít bất ngờ.

Mấy trạm liền đều không có người lên xe, đến trạm cuối Tiêu Hoa Xưởng, trên xe vẫn không có một ai, tôi ngồi dựa ghế thầm nghĩ, sau khi rời khỏi công ty vận tải Đông Phong này mình sẽ làm công việc gì.

Lúc tôi đang nghĩ ngợi thì thì bụng bỗng réo òng ọc một hồi và bắt đầu đau, tôi liền vội vàng xuống xe, chạy về phía WC công cộng.

Tiêu Hoa Xưởng mặc dù là trạm cuối nhưng lại rất nhỏ, buổi tối cũng không có người trực, trong nhà vệ sinh vô cùng im ắng, chỉ có tiếng thở hổn hển của tôi.

Đèn trong WC là loại đèn cảm ứng âm thanh, chốc chốc lại tắt, mỗi lần đèn tắt là tôi lại phải vỗ tay để đèn sáng lại, nhưng sau khi tôi vỗ tay 2 lần, lần thứ 3 đèn tắt, chưa đợi tôi kịp vỗ tay, bỗng nhiên từ phía ngoài vọng lại một tiếng vỗ tay!

Clap!

Đèn WC lại sáng, hai bàn tay của tôi bỗng dừng lại giữa không trung.

Ai đó? Tôi ngẩng đầu lên gọi to.

Không ai đáp lời. WC vẫn bốn bề im ắng, đến khi đèn lại tắt, bên ngoài lại vọng lại một tiếng vỗ tay!

Dường như mỗi lần đèn tắt, tiếng vỗ tay lại lập tức vang lên, thời gian vô cùng chính xác! Như thể có người đang canh đồng hồ vậy.

"M* nó ai vậy?" Tôi hét lớn một tiếng, con người trong lúc giận giữ không kiềm chế được liền nói tục.

Bên ngoài WC vẫn không một lời đáp, đến lần thứ 3 đèn tắt, bên ngoài lại tiếp tục phát ra một tiếng vỗ tay!

"Wtf!" Tôi nhanh chóng kéo giấy, vội vàng kéo quần lên, khi chạy ra bên ngoài WC, chợt phát hiện bốn bề không một bóng người.

Tôi gãi đầu, nghĩ không biết đây là trò đùa ác ý của tiểu tử nhà ai đây? Thực ra tôi đang cố suy nghĩ theo hướng đó, nhưng tôi biết, với tình hình này, càng nghĩ đến chuyện ma quỷ, chỉ càng thêm sợ, càng sợ lại càng dễ gặp chuyện ma quỷ.

Quay về đến xe bus 14, tôi vừa lên xe, bật đèn trong xe lên, bỗng nhiên kêu lên một tiếng "A!", suýt thì bị dọa đến mức nhảy từ trên xe xuống.

Trên hàng ghế cuối xe, có một cô gái tầm hơn hai mươi tuổi lặng lẽ ngồi, tóc dài thướt tha, mắt to mày ngài, mặc một bộ đồ trẻ trung, vô cùng xinh đẹp.

Cơn giận cũng dịu bớt, tôi nói: Cô làm cái gì vậy? Lên xe từ lúc nào?

Cô gái cười, nói: Tôi muốn đi về nhà, vừa rồi thấy lái xe đi vắng, liền lên xe ngồi đợi thôi.

Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ