Chương 8: Chưa đến tramh phải tiếp tục chạy

766 35 0
                                    

#Xe_bus_số_14
NT

------
Part 8.1 Chưa Đến Trạm Phải Tiếp Tục Chạy

Cát Ngọc đang chuẩn bị lên xe bỗng nhiên sững sờ, rồi một lúc sau cười nói :"Cậu coi tôi là quỷ thật đấy à?".

Cát Ngọc đi tới nắm tay tôi hỏi :"Cậu có lạnh không?" bàn tay của cô ấy rất ấm, tôi nói "tôi không lạnh".

Cô ấy tiếp tục nắm cổ tay tôi, đặt ở hông của cô ấy hỏi :"Có lạnh không?" Eo cô ấy rất nhỏ, lại còn rất mềm nữa tôi vẫn nói :"không lạnh".

Nhìn bộ dạng ngây ngô của tôi cô ấy phì cười nói :"Có muốn sờ ngực của tôi một chút không? Sờ thử xem là hàng thật hay hàng giả?".

Tôi như bị mê hoặc vậy, máy móc gật gù, nữ thần Cát Ngọc nói :"đừng có mơ".

Cát Ngọc đi ra ghế sau, ngồi xuống gác chân lên nhìn cực kì gợi cảm, để lại tôi ngồi ở ghế tài xế ngẩn người ra, tôi quay đầu hỏi :"Hôm đấy cô xuống xe bằng cách nào thế?".

"Tôi xuống xe ở chỗ học viện ấy, cậu không thấy sao?" Chính là học viện ở đường Mị Lực Thành trước mặt, nói cách khác thì Cát Ngọc đã xuống xe trước khi tôi bị lạc vào vòng tuần hoàn kia?

Hay là lúc ấy tôi quá tập chung? Cũng có thể lúc ấy tôi bị ảo giác?

"Ạch, cô không phải quỷ thật hả?" Tôi dò hỏi. Không biết tại sao cô gái này như có ma tính vậy, lúc nãy làm tôi thần hồn đảo điên, đến nỗi tôi không kịp tiếp nhận.

Cô ấy sững sờ, kinh ngạc hỏi :"Làm thế nào cậu biết tôi tên Cát Ngọc?".

Loanh quanh một hồi, lúc này tôi mới nhớ tới tấm thẻ căn cước đã đưa cho người đàn ông trung niên nọ, liền hỏi cô ấy :"Có phải cô bị mất chứng minh thư không?".

Cát Ngọc là cô gái thông minh, chạy thình thịch đến cạnh tôi bằng đôi giày cao gót màu đỏ rồi hỏi:"Chứng minh thư của tôi ở trên xe cậu hả? Bảo sao tôi tìm kh thấy".

Vậy là không phải cô ấy cố ý để thẻ căn cước ở đây, mà là vô tình bị rơi? Hơn nữa cô ấy không phải quỷ ư?

Chờ chút!

Cuối cùng tôi bị ai lừa gạt đây? Rốt cuộc cái gì đang ẩn giấu đằng sau?

Nếu như là Cát Ngọc lừa tôi, cố ý để chứng minh thư ở đây rồi nói không cẩn thận làm rơi, gần đây lại hay đến gần tôi? Rốt cuộc cô ấy có mục đích gì? Tán tôi hả? Tôi thấy không có khả năng một nữ thần như cô ấy lại để ý đến tôi.

Nếu không phải Cát Ngọc lừa tôi, vậy thì tất cả những gì người đàn ông mặc âu phục kia nói đều là giả? Cát Ngọc không chết, cũng không phải quỷ, Người đàn ông đó tại sao lại muốn lừa tôi?

Chẳng lẽ vì tiền? Không phải, tôi rất nghèo mà.

Lừa lấy cơ thể tôi? Tôi thấy không có khả năng.

Đầu óc tôi rối bời, tôi cảm nhận bản thân như đang rơi vào một cái hố sâu không thấy đáy, có lẽ một trong hai người đang lừa tôi, lợi dụng tôi. Cũng có thể cả hai đều gạt tôi, chỉ có mình tôi không biết gì!

Tôi cắn răng nghĩ thầm :'nhất định phải điều tra chuyện này rõ ràng'.

Chuyến đi ngay sau đó tôi quay đầu lại cười hỏi Cát Ngọc :"Mỹ nữ à, trên xe đang không có ai, đến đây ngồi cạnh tôi tán gẫu được không?".

Xác nhận Cát Ngọc rất có khí chất nữ thần, cô ấy cũng có rất nhiều năng lượng, giày cao gót tức thì bên cạnh vị trí lái của tôi.

Hai người chúng tôi hàn huyên hồi lâu, đến học viện thì cô ấy xuống xe, tôi nói hai ngày tới sẽ trả lại thẻ căn cước cho cô ấy, rồi hỏi xin số điện thoại. Không phải tôi muốn tán cô ấy đâu, chỉ là tôi muốn điều tra Cát Ngọc để xem rốt cuộc đằng sau đang ẩn giấu điều gì.

Tôi thấy đây là một việc lớn, lời nói của tất cả mọi người không thể tin 100% được, chỉ có thể dựa vào suy đoán của chính mình mà thôi.

Chuyến đi này rất an ổn, không gặp chuyện gì quái dị cả, sau khi lái trở về tôi không lập tức xuống xe. Mà ngồi lẳng lặng trên xe suy tư, phạm phải điều cấm kị lần trước tôi lạc vào vòng tuần hoàn kia, rồi người đàn ông mặc âu phục xuất hiện, tôi đã thoát ra được khỏi vòng tuần hoàn đó.

Nếu như đổi góc độ suy nghĩ của sự việc này thì rất có thể người đàn ông kia là quỷ, chính ông ấy tạo ra vòng tuần hoàn nọ, rồi để cho tôi rơi vào, đợi đến lúc thần kinh của tôi sắp nổ tung thì ông ấy sẽ xuất hiện, làm cho tôi tin tưởng ông ấy!

Một chiêu này làm tôi quá kinh sợ rồi! Kế trong kế!

"Ồ, tiểu lưu này, chú ngồi trên xe làm gì thế, một lát đến phòng làm việc của tôi nhé". Lúc Trần Vĩ đi vệ sinh thì đi ngang qua mấy chiếc xe, thấy tôi ngồi bất động ở ghế lái hỏi han tôi.

Tôi bước xuống xem nhưng vừa đi ra khỏi chỗ điều khiển tôi bỗng cả kinh. Nhìn phía Trần Vĩ tóc gáy của tôi dựng cả lên!

Tôi đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi!

Tôi đang xoắn quýt không biết giữa Cát Ngọc và người đàn ông mặc âu phục ai đã lừa tôi, nhưng tôi đã hoàn toàn quên đi Trần Vĩ. Anh ấy ngồi cả ngày ở phòng làm việc, chưa bao giờ lái tuyến xe số 14 nhưng sao lại biết mà nhắc nhở tôi những điều cấm kị như không được đỗ ở Tiêu Hoa Xưởng quá mười phút, chưa tới chạm chưa được dừng xe?

---
Người dịch Nguyễn Thu Hằng
Cre Weibo VN

Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ