Chương 54: Trăm năm nguyền rủa

29 0 0
                                    


Cho nên tôi nghĩ như vậy, là bởi vì hắn có thể bắt chước được cách nói chuyện của chú mặc com lê, cùng với cách nói chuyện của Cát Ngọc, tôi cảm thấy, hắn hẳn là người tôi quen biết, hoặc là người quen biết tôi !

Nhìn dấu mông trên cỏ, tôi thăm dò nói: ngươi giết tôi , là vì báo thù sao? Nếu như phải, ngươi dùng tay trái vỗ bãi cỏ, nếu như không phải, dùng tay phải vỗ bãi cỏ.

Nói xong, tôi nhìn chằm chằm bãi cỏ trước mặt , vì có thể nhìn càng rõ ràng, tôi bật đèn pin lên.

Bãi cỏ trước mặt , bỗng nhiên có một phiến cỏ dại đổ nghiêng, cái nơi đổ nghiêng này, đúng lúc là hình dáng tay phải , bởi vì ngón cái ở bên trái bàn tay.

"Ở thôn Tang hòe ,con quỷ mà đầu tiên giết lão Tôn đầu, lại giết ông lão hói đầu, là ngươi sao?"

Trên cỏ lại nhiều ra một dấu tay phải. Nói rõ không phải hắn.


Bởi vậy, muốn hại tôi vẫn thật là không phải một hai con quỷ a?

"Ngươi biết chú mặc com lê đi cùng với tôi kia sao? Ngươi biết hắn sao?"

Vừa dứt lời, trên cỏ đầu tiên là xuất hiện dấu tay phải, sau đó lại xuất hiện một dấu tay trái . Tôi dựa vào phán đoán, hẳn là hắn nhận thức chú mặc com lê, nhưng chú mặc com lê không quen biết hắn.

"Này hai ta trước đây quen biết sao?" Vừa nãy tôi đã từng hỏi hắn giết tôi là vì báo thù sao, hắn biểu thị hai ta không thù hận.

Trên cỏ bỗng nhiên xuất hiện một dấu tay trái, ý là nhận thức, lại hoặc là từng gặp mặt.

Tôi không kịp, cũng không có thời gian suy nghĩ người này sẽ là ai, suy tư hồi lâu, liền nói: ngươi biết một người tên là lão già tên Hải sao?

Bỗng nhiên, dấu mông trên bãi cỏ trước mặt dĩ nhiên biến mất không còn thấy rồi.

Con quỷ nguyên bản ngồi xếp bằng mặt đối mặt cùng tôi ngồi trên cỏ này , đột nhiên đứng lên!

Trong lòng tôi cả kinh, nghĩ thầm tại sao nhắc tới bác Hải , hắn sẽ kích động như vậy?

Hắn cùng bác Hải có thù oán?

Hay là hắn chính là bác Hải?

Xung quanh bỗng nhiên trở nên im ắng, tôi nhìn chằm chằm không chớp mắt bãi cỏ bốn phía , cũng không còn phát hiện bất kỳ vết chân nào, con quỷ kia, cứ như vậy đi rồi.

Tại sao tôi vừa nhắc tới bác Hải, hắn đã đi?

Chính đang sững sờ , bỗng nhiên xa xa truyền đến một tiếng: A Bố, đi thôi.

Tôi quay đầu nhìn lại, chú mặc com lê bước nhanh tới.

Tôi gật gật đầu, nhưng cũng không đi ra cái vòng máu này. Chú mặc com lê đi tới, còn nói: theo dõi thất bại, không tìm được con quỷ kia, lần này phiền phức lớn rồi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh trở về.

Tôi vẫn cứ ngồi ở bên trong vòng máu không động đậy.

Bởi vì tôi không xác định chú mặc com lê này, có phải là con quỷ vừa nãy !

Xe tang - Xe bus số 14  (đang edit) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ