UmMo | Rất Thích Anh (1)

1.2K 111 19
                                    

Warning: Chap này hơi trẻ trâu nhè nhẹ, có chửi bậy, có nhắc đến bạo lực. Nếu bây bi nào cảm thấy không phù hợp xin vui lòng trở ra.

XIN NHẤN MẠNH, BẠO LỰC CHƯA BAO GIỜ LÀ CÁCH HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. TRUYỆN CHỈ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CỔ XÚY CHO BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC NÀO. TRÂN TRỌNG!

- - - - - - - - - -

Tháng 8 năm nay nóng hơn mọi khi. Thời tiết này thực sự muốn lấy mạng đám học sinh trường B rồi. Học kỳ hai bắt đầu sớm hơn bình thường, mặc cho tụi nó cứ kêu la oai oái khi phải trở thành mầm non mới nhú của đất nước giữa tầng không khí oi ả này.

- Nghỉ một chút đã nhé!

Morgan ngồi sụp xuống đất, đưa tay quệt vội tầng mồ hôi trên trán. Vẫn còn một cái hố nữa cần đào, em tự nhủ, cây với chả cối, phiền phức gần chết.

Karis chẳng biết đại ca mình đang lầm bầm cái gì nữa. Hôm nay em bận lắm đấy Morgan ơi. Em đã định sẽ ngủ hết hai tiết tự chọn đấy. Vậy mà từ tiết một đến giờ, em lại phải hí hoáy đào đất ở đây chỉ để đại ca gây ấn tượng với crush. Cũng đành chịu thôi chứ sao, Karis tự nhủ, anh em xã hội đã gọi, lạy thầy em đi cứu bạn.

Hai đứa này thuộc dạng đầu gấu đầu mèo của trường B. Vừa mới lên lớp 11, ma vương Morgan đã vang danh khắp thành phố. Tên nhỏ con đó có dáng vẻ một cậu trai nổi tiếng nhất nhì khối, thế mà chẳng hiểu sao lại ghê gớm đến thế. Thằng nhóc đó đánh nhau ác lắm đấy. Nghe tụi trong trường đồn, mấy gã thủ lĩnh của các trường bên cạnh chỉ cần nghe đến tên Morgan thôi là đã sợ khiếp vía rồi. Còn tên nhóc Karis kia thì mới học lớp 10. Với vẻ ngoài mềm mềm vô hại đó, em dễ dàng bị đưa vào tầm ngắm của bọn bắt nạt ngay trong ngày đầu tiên nhập học. Ai cũng thấy lo thay cho em, vậy mà em lại chẳng đoái hoài gì. Karis thấy phiền lắm ấy, em chẳng muốn so đo với bọn trẻ trâu đó đâu. Vậy nên em chỉ hẹn chúng ra sân bóng sau trường rồi nhẹ nhàng tặng mỗi đứa vài cú đấm sấm sét thôi. Cũng bởi cái sự tích đó mà chẳng bao lâu sau, cũng chẳng biết chính xác là khi nào, học sinh trường B đã trông thấy hai đứa này dần trở nên thân thiết.

Tạm gác mấy cái kỷ niệm cũ kỹ ấy lại, Morgan lại nhìn mấy cái hố kia rồi thở dài. Thôi nào, em tự nhủ, dù gì cũng sắp xong rồi mà. Chứ nếu để cho cái người ốm yếu kia phải xúc đất giữa cái thời tiết này, chẳng biết sẽ lại xảy ra chuyện gì nữa.

Bỗng, hai tên nhóc cao to từ đâu chạy về phía này. Trên tay mỗi đứa ôm hơn mười chai nước khoáng, áo sơ mi đứa nào đứa nấy ướt đẫm mồ hôi. Karis vừa trông thấy thì lớn tiếng gọi.

- Đường trong không đi mà chạy cắt ngang qua sân làm gì cho nắng hả mấy con giời ơi?

Hai tên kia cười hề hề, thả thứ trên tay xuống mặt đất rồi chống tay lên gối thở hồng hộc.

- Ma đuổi chúng mày à? Đứng vào đây cho mát này. - Morgan kéo hai kẻ mặt mũi đỏ gay còn đang đứng ngoài nắng kia vào bóng cây.

- Tại... tại bọn em sợ... đại ca phải chờ... lâu... - Thằng Báo hổn hển đáp.

- Nhưng tao nhờ tụi mày làm cái gì?

Những Cảm Xúc Không Tên, Hoặc CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ