UmMo | Chỉ Một Đêm Nữa Thôi

560 68 15
                                    

Warning: R-có thể là-18 (nhắc đến một số từ ngữ giới hạn độ tuổi chứ hong có gì). Nếu bây bi nào cảm thấy không phù hợp xin vui lòng trở ra.

- - - - - - - - - -

I.

Em tựa lưng vào đằng sau cánh cửa ngay sau khi đóng nó lại.

Mẹ kiếp.

Cảm giác ái ngại và xấu hổ đến cùng cực đó đang không ngừng bám riết em.

Em điên rồi, đúng là điên thật rồi.

Em dám cá rằng anh đã tỉnh và chắc hẳn anh cũng đã nhận ra em vốn chẳng còn say giấc. Anh nằm cách em chừng một gang tay, chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn lên chiếc đèn chùm mà đêm qua ta để sáng. Có vẻ như điều này đã làm anh lúng túng nhỉ? Em hiểu mà, bởi cả em cũng vậy thôi. Cả hai ta, hoặc ít nhất là em, đã cầu mong điều gì đó sẽ xuất hiện và giải thoát ta khỏi sự khó xử vô hình này. Liệu em có nên làm cái gì đó không nhỉ? Giờ em ngồi dậy và rời đi trong im lặng thì có kỳ cục quá không? Em không hiểu mình đang chờ đợi điều gì nữa. Mọi thứ như ngưng đọng ở khoảnh khắc ấy, và trong thâm tâm em, dù chỉ một chút thôi, em lại cầu mong sự bình yên này có thể kéo dài đến vô tận. Trớ trêu thay, em tận hưởng cảm giác khoan khoái này biết bao, khoảnh khắc khi hơi thở khe khẽ của hai ta như hoà lại làm một.

Nhưng rất nhanh sau đó, cuộc điện thoại của anh Jeunghwan đột ngột tìm đến anh. Nó khiến em bối rối và xen lẫn cả một chút hoảng loạn. Giọng điệu của anh ấy như đang không ngừng nhắc nhở em, rằng những chuyện vừa xảy ra thực chất chỉ là một cơn ác mộng mà em buộc phải tỉnh. Thế nên em cần phải rời khỏi đây, ngay lập tức, trước khi điều tồi tệ nhất có thể xảy đến.

Sẽ ra sao đây, nếu như anh Jeunghwan bắt gặp em trai mình đang cuộn tròn trên giường của người bạn thân lâu năm khi cả hai đang không còn một mảnh vải che thân? Chắc hẳn là sẽ buồn cười lắm, em hoàn toàn có thể hình dung được nét mặt méo mó của anh trai em khi ấy. Nhưng tất nhiên, em không hề mong muốn chuyện đó xảy ra đâu, và hiện tại em cũng chẳng còn muốn lo đến nó nữa. Sự phiền muộn mau chóng kéo em về với thực tại, một thực tại mà xem chừng em chẳng tài nào phớt lờ nổi.

Rằng em vừa qua đêm với anh.

Em đưa mắt nhìn về phía cánh cửa phòng vừa được khép lại, bất giác cắn nhẹ lấy môi dưới. Cảm xúc hối hận mau chóng níu lấy hàng phòng ngự yếu ớt của em. Em muốn quay trở lại phòng anh và được ngửi rõ mùi hương nơi hõm cổ anh thêm lần nữa. Nghe thật sai trái, anh nhỉ? Nhưng em đã hy vọng một điều gì đó nhiều hơn thế này, rằng anh sẽ lao ra khỏi phòng để giữ lấy em khi em chỉ vừa biến mất khỏi tầm mắt. Nhưng xem chừng viễn cảnh đó có vẻ xa xôi quá. Cuộc điện thoại của anh Jeunghwan hẳn đã khiến anh rối trí. Việc ngủ với em trai của bạn thân quả thực không phải là một ý tưởng hay. Em nghĩ nó giống như một nguyên tắc mà mọi người buộc phải tuân theo vậy. Hoặc ít nhất là anh sẽ nghĩ như thế, bởi nó hoàn toàn chẳng giống với những việc mà một người đạo mạo như anh sẽ làm.

Thôi nào, em nghĩ việc mình cần làm ngay bây giờ là chuẩn bị cho đám cưới. Anh trai em sắp kết hôn, vậy mà việc duy nhất em làm được là ngủ với bạn thân của anh ấy. Quả là một sự giúp đỡ lớn lao làm sao, em đúng là một đứa tồi tệ. Đã gần 8 giờ rồi, em cần phải đi tắm thôi và cố gắng để bản thân mình không nghĩ đến anh nữa.

Những Cảm Xúc Không Tên, Hoặc CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ