UmMo | Rất Thích Anh (2)

721 95 39
                                    

Warning: Chap này hơi trẻ trâu nhè nhẹ, có chửi bậy, có nhắc đến bạo lực. Nếu bây bi nào cảm thấy không phù hợp xin vui lòng trở ra.

XIN NHẤN MẠNH, BẠO LỰC CHƯA BAO GIỜ LÀ CÁCH HIỆU QUẢ ĐỂ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ. TRUYỆN CHỈ NẰM TRONG TRÍ TƯỞNG TƯỢNG, KHÔNG CỔ XÚY CHO BẤT CỨ HÀNH ĐỘNG BẠO LỰC NÀO. TRÂN TRỌNG!

- - - - - - - - - -

Tiếng huyên náo bên ngoài cửa sổ làm Morgan giật mình tỉnh giấc. Em cũng chẳng biết mình đã thiếp đi trong bao lâu nữa, nhưng tầm nhìn ngoài cửa sổ cho em biết giờ cũng chẳng còn sớm nữa rồi. Morgan lười biếng trở mình, cả người vẫn cuộn tròn trong chăn. Em chẳng muốn về nhà chút nào. Chăn gối ở phòng y tế bình thường đâu khiến em quyến luyến đến mức này, một đứa nhóc ra vào nơi này thường xuyên như em có thể khẳng định điều đó.

Vừa khom người nhìn bộ quần áo mình đang mặc, trái tim Morgan như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực để chạy đi tìm chủ nhân mới của nó. Em không biết phải gọi nó là gì nữa. Liệu loại xúc cảm kỳ lạ này có nảy nở trong lòng của những cậu trai khác khi đang thầm thích ai đó không nhỉ? Em nhẹ nhàng kéo chiếc áo đồng phục kia lên, hít hà mùi hương mà em yêu thích trong vài giây rồi nhanh chóng gạt nó xuống. Morgan cảm thấy những việc mình đang làm thật là xấu xa. Em không nên làm như thế nữa đâu, chỉ một lần này thôi là đủ rồi.

Morgan cứ lăn lộn trên giường một hồi mà không hề hay biết có bốn cặp mắt bên giường đối diện vẫn đang nhìn em chằm chằm, hoặc đúng hơn là năm, nhưng cặp mắt này lại đang bận ngủ. Tụi nó cũng đang khó xử lắm, vì chúng biết Morgan vẫn đang mải loay hoay trong cái suy nghĩ con con của riêng mình, chúng không nên phá đám vào lúc này. Thế nhưng cho đến khi em quyết định rời giường, em mới phát hiện đám người kia vẫn đang im lặng nhìn em không chớp mắt.

- Ôi đệt!!

Tụi nó làm Morgan sợ phát khiếp. Em lỡ thốt ra một câu chửi bậy rồi nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng may là ngoài đám đàn em của em ra thì không còn ai nữa cả.

- Đại ca dậy rồi ạ? - Thằng Báo vẫn luôn nhanh miệng như mọi khi.

- Sao không gọi tao dậy?

- Đại ca đang ngủ mà, bọn em sao dám làm phiền.

Morgan quay lưng lại phía tụi đàn em rồi giũ chăn thật mạnh, cố gắng che giấu khuôn mặt đang nóng ran vì ngượng của bản thân. Thật may vì phòng y tế ở góc khuất, thành ra ánh mặt trời yếu ớt cuối ngày cũng chẳng đủ để chúng thấy rõ biểu cảm của em lúc này. Cũng phải thôi, dù tụi nó biết rõ em thích Umti, thậm chí còn không ngại giúp em có cơ hội gần gũi với anh nữa, nhưng dù sao chuyện này vẫn khiến em cảm thấy ngại ngùng lắm. Em nhanh chóng gấp gọn lại chăn gối rồi rời khỏi giường, không quên cầm cả bộ đồng phục bẩn của mình theo. Chết thật, em không biết mình đã để balo của mình ở chỗ nào nữa, dù nó cũng chẳng giúp ích gì cho em lắm. Nhưng cũng may là trước khi em kịp chạy lên lớp, em đã trông thấy chiếc balo đen quen thuộc của mình nằm gọn trên chiếc ghế nhựa cạnh giường.

Những Cảm Xúc Không Tên, Hoặc CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ