UmMo | Needy

896 101 46
                                    

Tình hình dịch bệnh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết, cả thành phố buộc phải cách ly chờ chỉ thị. Quán cà phê của Umti cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh đã sớm phải chuyển qua bán online được một thời gian rồi. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc Umti phải ở lại quán cả ngày thôi, bởi anh rất sợ mình sẽ nhiễm bệnh rồi vô tình lây sang cho Morgan mất.

Kể cả là đã tính là như thế, nhưng cứ nghĩ đến việc không thể ở cạnh người yêu là cả người Umti lại ngứa ngáy vô cùng. Nói sao nhỉ, so với những cặp đôi yêu đương bình thường, thì anh có vẻ hơi "dính" người yêu hơn một chút, chỉ hơi thôi nhé, vì nếu không thì tụi Hena sẽ lại cười anh thối mũi mất. Cũng phải đấu tranh nội tâm mất một thời gian cơ đấy, nhưng cuối cùng vẫn là vì không chịu được cảnh phòng đơn gối chiếc, thành ra sau hai tuần cách ly, Umti lại đành đóng cửa quán cà phê rồi lóc cóc dọn về nhà.

Morgan thì chẳng có ý kiến gì về chuyện anh đi hay ở cả, bởi đằng nào thì em cũng đã quen với cái cảnh "yêu xa" này rồi. Sau khi quen nhau không lâu, Morgan đã phải cắp sách sang trời Tây du học. Hai người cũng bắt đầu mối quan hệ yêu đương qua internet. Vì vậy nên dù yêu nhau bốn năm có lẻ rồi, nhưng tính ra cả hai mới dọn về sống chung được gần một năm thôi.

Cũng bởi vì thời gian chung sống hãy còn ngắn ngủi, đôi bên còn nhiều thứ bỡ ngỡ, thành ra chúng ta mới có những câu chuyện của sau này.

. . .

Morgan với tay lấy chiếc điện thoại trên kệ tủ, một tay vỗ nhẹ vào con bạch tuộc bốn chân đang dính chặt lấy mình kia.

- Bỏ em ra nào. 8 giờ 15 rồi. Vậy là ba lần cái 5 phút của anh rồi đấy nhé?

Umti nghe thấy thế thì càng ôm em chặt hơn. Sáng nào cũng thế, dù là đông hay hạ, Morgan sẽ luôn phải mất 30 phút để dỗ dành anh người yêu cho em rời giường. Cứ mỗi lần Morgan định ngồi dậy là y như rằng Umti sẽ lại đòi thêm "5 phút nữa" để được ôm em vào mỗi sáng.

Và hôm nay cũng không ngoại lệ.

Umti thấy Morgan nói vậy thì liền chuyển tư thế, quay sang nằm gối đầu lên ngực em rồi dụi dụi.

- Thì thêm một lần nữa đi mà.

Morgan cũng hết nói nổi, chỉ bèn cười khổ rồi vỗ vỗ anh vài cái.

- Nhưng sắp đến giờ làm việc rồi.

- 9 giờ em mới phải check in cơ mà. Vậy thì em cứ nằm đây với anh đến 8 giờ 50 là được.

Em cũng hết cãi với cái lý lẽ ngang ngược này, liền quay sang cù vào mạng sườn của Umti. Cái anh này trông cao lớn là thế nhưng thực chất lại rất sợ nhột. Morgan chỉ vừa mới động tay một cái, anh đã ngay lập tức đầu hàng, hai tay cũng rất nhanh buông em ra rồi co người lại thành một nhúm. Morgan nhanh nhẹn rút lui rồi chui luôn vào nhà vệ sinh, để lại anh người yêu còn đang bận tủi hờn nằm trên giường.

- Hồi chưa có dịch, em vẫn luôn ra khỏi nhà trước 8 giờ kia mà. - Morgan vọng ra từ trong nhà vệ sinh. - Khi ấy anh có thế này đâu?

Umti nước mắt lưng tròng, hai tay ôm chặt lấy con cá sấu bông rồi lăn qua lăn lại trên giường.

- Nhưng khi ấy khác kia màaaa.

Những Cảm Xúc Không Tên, Hoặc CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ