Ruhends | Bão

1.1K 129 51
                                    

Warning: Sau khi dành một tuần để fix cái idea siêu suy kia thì sốp đã bỏ cuộc, vì dù có viết thế nào thì nó cũng vẫn suy 🥹 Vậy là sốp đã trót mang một chútttttt cái sự suy của bản thân vào cái idea này. Thế nên bây bi nào đang tìm kiếm một điều gì đó hứng khởi vui vẻ thì xin hãy cân nhắc ạ 🥹 Nhưng các bây bi yên tâm nhé, truyện của sốp sẽ luôn luôn HE ạ 🥹

Sốp sẽ lại hẹn các bây bi ở mục nhiều lời trong phần bình luận nha. Tại 2/3 bình luận trong truyện của sốp thì toàn là sốp nói là chính thui ạ 🫶🏻

- - - - - - - - - -

Cơn bão năm nay đến sớm hơn thường lệ.

Lehends nằm nghiêng trên giường, giương mắt nhìn nước mưa ồ ạt hắt vào cửa sổ. Chắc phải hơn 12 giờ rồi, anh tự nhủ, vậy mà mưa vẫn chưa chịu tạnh. Anh cựa người, đưa tay day nhẹ hai huyệt toản trúc. Không chỉ nửa đầu phía trước mà khắp người anh đều đau ê ẩm. Lehends thường hay nói đùa rằng cơ thể anh giống như một cỗ máy dự báo thời tiết vậy. Nhất là ở một nơi gần biển như vậy, khi sự oi bức ngột ngạt và những dải mây vàng nhạt tơi như bông xuất hiện dưới ánh tà dương cuối tháng 6, cơn đau nhức phiền toái kia đã bắt đầu tìm đến anh. Và Lehends biết, một cơn bão lại chuẩn bị ghé thăm chốn này rồi.

Anh chầm chậm ngồi dậy, cố gắng làm xao nhãng cơn đau đầu dai dẳng kia bằng cốc nước trên kệ tủ đầu giường. Cơn bão này trụ lại nơi đây lâu hơn Lehends nghĩ. Nó bao phủ khắp thị trấn nhỏ này tầng không khí ẩm ướt và u ám suốt hai tuần trời. Anh ghét thời tiết này, thật ủ dột làm sao.

Hệt như anh bây giờ vậy.

- - -

- Nè học sinh mới, đang làm gì đó?

Lehends tì lên bệ cửa sổ, vươn người vào trong hành lang của dãy nhà thể chất. Từ lúc mới chuyển tới đây, tên học sinh kỳ quặc này cứ lầm lũi một mình suốt. Cũng phải thôi, với diện mạo bảnh tỏn của một cậu ấm thứ thiệt kia, việc hắn bị cô lập bởi những đứa trẻ dân dã miền biển cũng chẳng khó đoán gì. Lehends vốn chẳng phải kẻ ưa lo chuyện thiên hạ đâu, dù cái "thiên hạ" này ngồi ngay cạnh cậu trong lớp thôi, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy hắn lủi thủi ăn trưa một mình trên hành lang, cậu lại không ngoảnh mặt làm ngơ được.

Thế là kể từ đó, cứ vào giờ ăn trưa, sau giờ tập của đội bóng chày, Lehends sẽ lại "vô tình" đi ngang qua để bắt chuyện với hắn. Lần nào cũng vậy, hắn sẽ luôn đáp lại sự nhiệt tình của Lehends bằng một ánh mắt dửng dưng vô cùng đáng ghét. Thế rồi, cũng không rõ là bởi sự quan tâm đặc biệt hay sự hơn thua của một đứa trẻ mới lớn nữa, cậu đã tự hạ quyết tâm rằng mình phải cậy miệng tên này ra cho bằng được.

Hôm nay cũng giống như vậy, vẫn là vị trí này, vẫn là tên này, chỉ khác là lần này hắn ta chịu đáp lại Lehends rồi.

- Đang ăn trưa thôi.

Ruler chịu thua rồi, dù hắn cũng không hiểu cậu ta đang muốn chơi trò gì nữa. Hắn chưa từng thấy ai phiền như vậy cả. Cậu ta cứ như một tên ngốc rỗi hơi, ngày nào cũng lảng vảng quanh đây để bắt chuyện với hắn.

Những Cảm Xúc Không Tên, Hoặc CóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ