Chương 5 :
Vu Bân mang 1 bụng tức giận trở về Cảnh Nhân Cung , thuận tay gã hất cái bình hoa trên bàn xuống đất . Gã nói " Miệng lưỡi của tên đó càng ngày càng đanh đá , khốn kiếp , dám triệt thẻ bài của bổn quân 1 tháng . Bổn quân sẽ không để yên cho hắn "
Ngọc Trân bên cạnh gã nói " Nương nương , sao người không đem chuyện này nói với Hoàng Thượng để Hoàng Thượng giúp người lấy lại công bằng "
Vu Bân nhìn ả nói " Ngươi bị ngốc sao , hôm qua hắn giết chết 2 nô tì của bổn quân Hoàng Thượng còn không làm gì hắn thì huống chi chỉ là việc triệt thẻ bài của 1 phi tần "
Ngọc Trân cúi đầu nói " Là nô tì không suy nghĩ thấu đáo "
Vu Bân mỉm cười nói " Chúng ta không đến than khóc nhưng sẽ mang canh đến cho Hoàng Thượng "
Ngọc Trân vừa nghe liền hiểu ý của gã , ả vội cho người chuẩn bị canh gà hầm sâm cho gã . Vu Bân cùng Ngọc Trân mang canh gà đến Dưỡng Tâm Điện sau buổi tảo triều . Vĩ tổng quản vào trong nói " Hồi Hoàng Thượng , Vu Quân mang canh sâm đến cho người ạ "
Nhất Bác gật đầu nói " Cho vào "
Vu Bân đi vào hành lễ " Thần hạ thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "
Nhất Bác nói " Miễn lễ "
Gã đứng dậy nhận lấy bát canh từ tay Ngọc Trân để lên bàn nói " Thần hạ có hầm canh sâm cho Hoàng Thượng bồi bổ , người uống đi cho nóng ạ "
Y nhìn bát canh nói " Có chuyện gì đệ mau nói , trẫm còn phải phê duyệt rất nhiều tấu chương "
Nhất Bác sao lại không biết là gã đang muốn cáo trạng chuyện gì đó , mỗi lần muốn cáo trạng ai gã sẽ mang canh hoặc thức ăn đến vờ như quan tâm hắn rồi mới nói . Vu Bân nghe y nói như vậy thì có chút bất ngờ vì trước giờ y chưa bao giờ nói chuyện như vậy với gã , gã nói " Thần hạ biết Hoàng Thượng bận rộn triều chính nên mới mang canh đến cho người bồi bổ ạ "
Nhất Bác cầm lấy muỗng khẽ quấy đều bát canh , y nói " Vậy sao "
Vu Bân thấy y có vẻ rất thích bát canh thì liền nắm bắt cơ hội nói " Chỉ là thần hạ 1 tháng kế tiếp không thể hầu hạ Hoàng Thượng được nữa a "
Nhất Bác nghĩ " Cáo trạng bắt đầu rồi " . Y vờ hỏi " Tại sao "
Gã nói " Hoàng Hậu nương nương nói là thấy thần hạ có vẻ không khỏe nên đã hạ lệnh thần hạ 1 tháng kế tiếp bồi dưỡng thân thể không được hầu hạ Hoàng Thượng . Thần hạ thật sự không muốn như vậy nhưng đã là lệnh của Hoàng Hậu nương nương thần hạ không dám cãi lại "
Nhất Bác gật đầu nói " Nếu thân thể thật sự không tốt thì đệ cũng nên nghỉ ngơi bồi dưỡng đi , đệ đã hầu hạ trẫm rất nhiều rồi nên chú ý chăm sóc sức khỏe tốt 1 chút "
Vu Bân nhìn y nghĩ " Này không phải là đang đứng về phía hắn ta sao " . Gã nói " Nhưng Hoàng Thượng , thần hạ .... "
Nhất Bác ngẩng đầu nhìn gã nói " Được rồi đệ mau trở về Cảnh Nhân Cung nghỉ ngơi đi , trẫm còn rất nhiều tấu chương cần đọc "
Vu Bân lời đang muốn nói đành nuốt ngược vào trong , gã hành lễ nói " Thần hạ cáo lui "
Trở về Cảnh Nhân Cung Vu Bân lại lần nữa đập vỡ những thứ trong tầm tay gã , gã nói " Rốt cuộc là có chuyện gì , tại sao Hoàng Thượng lại thay đổi như vậy . Sao lại đứng về phía hắn ta rồi "
Ngọc Trân nói " Nương nương , người bình tĩnh lại "
Vu Bân nhìn ả nói " Ngươi kêu bổn quân làm sao bình tĩnh hả . Ngày hôm qua Hoàng Thượng vẫn còn đang sủng ái bổn quân sao hôm nay đột nhiên trở mặt với bổn quân "
Ngọc Trân lại nói " Nương nương , tức giận sẽ mất khôn . Người cần tính toán để lấy lại sự sủng ái của Hoàng Thượng "
Gã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , cho nô tì dọn dẹp những thứ gã đã đập vỡ và bắt đầu những tính toán mới . Ở Dưỡng Tâm Điện , sau khi gã rời khỏi Vĩ tổng quản liền nói " Hoàng Thượng , theo như lời của Vu Quân nói thì có nghĩ là Hoàng Hậu nương nương triệt thẻ bài của ngài ấy 1 tháng sao ạ "
Nhất Bác gật đầu đáp " Đúng là như vậy "
Vĩ tổng quản lại nói " Hoàng Thượng , Người không có ý kiến gì sao . Bình thường người rất hay lui tới Cảnh Nhân Cung , sao có thể triệt thẻ bài được ạ "
Nhất Bác lại cười nói " Sao lại không thể , Hoàng Hậu là mẫu nghi thiên hạ , là chủ của hậu cung . Lời Hoàng Hậu nói ra chính là mệnh lệnh "
Vĩ tổng quản nhìn y nói " Hoàng Thượng nô tài mạn phép hỏi 1 chuyện được không ạ "
Y gật đầu nói " Ông cứ hỏi đi "
Vĩ tổng quản nói " Hoàng Thượng sau khi người tỉnh dậy sau buổi trưa hôm qua thì người đã thay đổi rất nhiều . Người sủng ái Hoàng Hậu hơn và hình như rất không thích Vu Quân "
Nhất Bác buông cây bút trên tay xuống , giọng trầm ấm chậm rãi nói " Vĩ tổng quản nếu trẫm nói trẫm đã chết qua 1 lần và được trọng sinh lại thì ông có tin không "
Vĩ tổng quản kinh ngạc nói " Trọng sinh sao ạ "
Y gật đầu nói " Phải , kiếp trước trẫm chính là rất xem thường Hoàng Hậu còn có rất coi trọng Vu Quân . Nếu không có chiếu thư của Tiên Đế nói là dù Hoàng Hậu có phạm bất cứ tội gì cũng không được phép phế hậu thì chắc trẫm đã phế hậu để cho Vu Quân ngồi lên phượng ngai rồi . Cũng bởi vì sự ngu ngốc đó mà trẫm đã phải trải qua 1 việc thật khủng khiếp , Ung Vương cùng Vu Quân cấu kết với nhau làm phản . Ung Vương đã từng đến gặp Hoàng Hậu nói đệ ấy chỉ cần theo hắn thì đệ ấy sẽ vẫn là Hoàng Hậu của triều tiếp theo nhưng đệ ấy không hề quan tâm đến lợi ích đó . Đệ ấy không tiếc thân mình giúp trẫm chạy thoát , cuối cùng đệ ấy đỡ cho trẫm 1 tên chết trong vòng tay của trẫm "
Nói xong y đưa 2 bàn tay của mình lên nhìn đầy sợ hãi , Vĩ tổng quản lại nói " Hoàng Thượng , nếu đã vậy sao người không triệt để phế bỏ Vu Quân mà phải nhẫn nhịn ngài ấy như vậy "
Nhất Bác lại nói " Không phải trẫm không muốn phế bỏ hắn chỉ là ông cũng biết rõ Châu Nghệ Hiên là đại tướng quân của Vương Triều ta nhưng binh lính từ thời Tiên Đế đã được giao vào tay Vu Công Hầu - Vu Hào phụ thân của Vu Bân . Nếu ta phế bỏ Vu Quân lão ta quay sang ủng hộ Ung Vương đem binh lính giao cho Ung Vương thì trẫm không có khả năng giữ lại giang sơn này . Nếu Ung Vương là 1 người anh minh chính trực , biết yêu thương dân chúng trẫm sẽ không tiếc sẵn sàng giao lại giang sơn này cho hắn . Nhưng hắn lại không phải , giang sơn này nếu rơi vào tay hắn thì sẽ hoàn toàn sụp đổ "
Vĩ tổng quản gật đầu nói " Vậy không lẽ chúng ta cứ phải nhẫn nhịn Vu Quân mãi sao ạ "
Nhất Bác nói " Trước mắt cứ vậy đã , ngoài lệnh của trẫm thì lệnh của Hoàng Hậu là quan trọng nhất . Ông không cần nghe lệnh ai cả ngoài trẫm và Hoàng Hậu đã biết chưa "
Vĩ tổng quản nhẹ cúi người nói " Nô tài đã rõ "
Y gật đầu nói " Đến Hi Hòa Cung "
