Chương 14 :
Vào 1 ngày đầu mùa hạ oi bức thì Tiêu Chiến nhận được 1 bức thư đến từ phụ thân của mình , sau khi đọc xong cậu vội đi tới Dưỡng Tâm Điện gặp Nhất Bác . Vĩ tổng quản thấy cậu liền hành lễ " Nô tài thỉnh an Hoàng Hậu nương nương , Hoàng Hậu thiên tuế , thiên thiên tuế "
Cậu nói " Miễn lễ , bổn cung có việc muốn gặp Hoàng Thượng "
Vĩ tổng quản đáp " Nô tài lập tức bẩm báo "
Ông xoay người đi vào trong không lâu sau đã quay trở ra nói " Mời Hoàng Hậu vào "
Tiêu Chiến đi vội vào bên trong , cậu ngẩng đầu liền nhìn thấy Vu Quân đang đứng phía sau xoa bóp cho y . Giữ vẻ mặt thật bình tĩnh cậu hành lễ với y " Thần hạ thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Thượng vạn tuế , vạn vạn tuế "
Nhất Bác nói " Hoàng Hậu miễn lễ , có chuyện gì mà đệ lại đến tìm ta giờ này "
Tiêu Chiến đúng lễ nghi đáp " Thần hạ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo riêng với Hoàng Thượng "
Nhất Bác xoay đầu nhìn Vu Bân nói " Vu Quân , đệ trở về Cảnh Nhân Cung trước đi "
Vu Bân bĩu môi giận dỗi nói " Hoàng Thượng , thần hạ không thể ở lại cùng người sao ạ "
Nhất Bác nghiêm mặt nói " Vu Quân , trẫm nói đệ trở về Cảnh Nhân Cung "
Gã mang bộ mặt giận dỗi hành lễ với cậu và y rồi rời đi , Nhất Bác nhìn gã rời đi mặt bày ra bộ dáng chán ghét , tay không ngừng phủi lên những chỗ mà gã vừa chạm qua cứ như là y cảm thấy chỗ đó rất bẩn vậy . Cậu dùng ánh mắt sắc bén nhìn về phía y , y cảm nhận được 1 trận gió lạnh chạy ngang sống lưng thì đưa mắt nhìn về phía cậu cười nói " Hoàng Hậu , mọi chuyện không như đệ nghĩ a "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Hoàng Thượng biết thần hạ đang nghĩ gì sao . Thần hạ thấy người lúc nãy rất hưởng thụ a "
Nhất Bác nhìn biểu cảm ghen tuông trên mặt cậu thì mỉm cười càng thêm sâu , y nói " Tiêu Chiến , đệ tin tưởng ta . Ta cùng gã không có gì a , chỉ là hôm nay gã đột nhiên đến đây muốn ta tối nay đến Cảnh Nhân Cung nhưng ta đã từ chối rồi "
Tiêu Chiến lại cười nói " Sao Hoàng Thượng không tới Cảnh Nhân Cung để được Vu Quân hầu hạ . Không phải người trước đây rất yêu thích Vu Quân sao "
Nhất Bác vẫy tay kêu cậu lại gần mình , cậu cũng đi lại đứng cạnh y để xem y định nói gì . Vừa tới gần liền bị y dùng 1 lực mạnh kéo cậu ngồi lên đùi y , Nhất Bác ôm trọn vòng eo nhỏ trong tay nói " Lúc trước là do ta ngu ngốc , đệ đừng nhắc lại quá khứ mất mặt đó của ta có được không "
Tiêu Chiến nghe Hoàng Thượng của mình nói vậy thì cười đến vui vẻ , y nhìn thấy cậu cười cũng vui lây . Y lại hỏi " Đệ tìm ta có chuyện gì sao "
Tiêu Chiến chợt nhớ đến lí do bản thân đến đây liền cho lui tất cả nô tài cùng nô tỳ , đợi đến khi không còn ai thì cậu mới lấy bức thư đưa cho Nhất Bác . Y đang chú tâm đọc bức thư cậu đưa thì lại nhớ về kiếp trước . Kiếp trước Tiêu Chiến cũng từng cầm thư đến Dưỡng Tâm Điện tìm y như ngày hôm nay vậy , nhưng y lúc đó không tin tưởng những gì cậu nói liền đuổi cậu khỏi Điện rồi cấm túc cậu 2 tháng . Cậu thấy y ngẩn ngơ nhìn bức thư thì nói " Huynh bất ngờ đến ngẩn người ra luôn sao , không tin vị hoàng huynh mà huynh luôn tin tưởng lại phản huynh sao "
Nhất Bác khẽ giật mình cười nói " Ta đã biết trước sẽ có ngày hắn phản bội ta "
Tiêu Chiến nhìn y nói " Sao huynh biết được , tin tức này là nhờ phụ thân gửi đến đệ mới biết a "
Nhất Bác khẽ cốc đầu cậu nói " Đệ quên rằng ta là trọng sinh lại hay sao "
Tiêu Chiến lại như vừa sực nhớ ra nói " Phải a , chuyện này huynh đã nói qua với đệ mà đệ quên mất "
Nhất Bác mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu , cậu nhẹ đẩy y ra nói " Nhất Bác , đây là Dưỡng Tâm Điện a , đừng làm càn "
Nhất Bác không đáp lời cậu vẫn tiếp tục hôn xuống cổ cậu , Tiêu Chiến mặt đỏ bừng đưa tay chặn lại môi của y nói " Nhất Bác , tối đến Hi Hòa Cung rồi làm được không . Ở đây không được "
Nhất Bác hôn mạnh lên môi cậu rồi gật đầu nói " Được , tối nay nhất định không tha cho đệ "
Tiêu Chiến cười nói " Huynh định xử lý Ung Vương như thế nào "
Nhất Bác nói " Trước mắt không có bằng chứng cụ thể ta không thể làm gì được hắn nhưng ta sẽ tìm cách đưa hắn ra khỏi kinh thành "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Huynh nên từng chút 1 lấy lại binh quyền , cũng không thể mãi giữ con rắn độc bên mình . Dù có đề phòng tốt cách mấy cũng sẽ có sơ hở "
Nhất Bác đáp " Ta sẽ nghĩ cách . Đệ trở về Hi Hòa Cung nghỉ ngơi đi , phê duyệt tấu chương xong ta sẽ đến Hi Hòa Cung "
Tiêu Chiến gật đầu đứng dậy chỉnh lại y phục cho ngay ngắn rồi rời đi , đi đến cửa của Dưỡng Tâm Điện cậu chợt quay lại nói " Hoàng Thượng người không quên rằng Hân phi và Bạch Tần đang mang thai chứ . người nhất định phải ghé thăm 2 muội ấy a "
Lúc Nhất Bác trọng sinh lại được 1 tháng thì nghe thái y báo lại rằng Hân phi - Hân Nghiên và Bạch tần - Bạch Ngọc đã cùng lúc mang thai được 1 tháng . Chính là nhờ Tiêu Chiến xử chết 2 nô tỳ bỏ thuốc tránh thai của Vu Bân mà các nàng ấy mới có thể mang thai , Nhất Bác khẽ nhíu mày nói " Tiêu Chiến , đệ không ghen sao "
Tiêu Chiến cười nói " Đệ tất nhiên sẽ ghen nhưng Hân phi và Bạch tần cũng đã mang thai rồi mà đó lại là hài nhi của huynh . Hài nhi của huynh cũng là hài nhi của đệ , đệ tất nhiên phải quan tâm rồi . Với lại Hân phi và Bạch tần cũng là nữ nhi tốt , các muội ấy từ lúc nhập cung đến nay đều không làm chuyện gì ác hay gây sự với ai cả "
Nhất Bác khẽ gật đầu nói " Được , được , mọi chuyện theo ý đệ . Ta sẽ ghé thăm Hân phi 1 chút rồi đến Hi Hòa Cung , còn Bạch tần thì ngày mai ta sẽ đi thăm "
Tiêu Chiến cười nói " Vậy đệ cáo lui trước "
Nhất Bác nhìn theo bóng dáng vui vẻ đang dần đi mất nghĩ " Sao lại lương thiện đến như vậy a , nữ nhi khác mang thai con của phu quân mình không hãm hại mà còn nhắc nhở phu quân của mình đi thăm . Tiên Đế thật sự đã bỏ viên ngọc quý vào tay ta mà "