Chương 11

425 21 0
                                    

Chương 11 :

Bà nói " Hoàng Hậu nương nương là ai đã cài cái cài này lên tóc người vậy "

Tiêu Chiến đáp " Là Khê Vân cung nữ thân cận của bổn quân "

Phương Hoa lại nói " Hoàng Hậu nương nương , nô tì nghĩ người nên đổi 1 nô tì thân cận khác ạ "

Tiêu Chiến mặt đầy thắc mắc nói " Tại sao , Khê Vân đã theo bổn quân từ lúc bổn quân còn làm Thái Tử Phi đến bây giờ a "

Bà đáp " Là vì ở hoàng cung Vương Triều có 1 quy định chỉ khi nào phu quân qua đời mới được phép cài bướm trắng . Nô tì đó làm như vậy thì chẳng khác nào đang trù Hoàng Thượng "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Thật sự có quy định vậy sao , sao bổn quân lại không biết "

Phương Hoa lại nói " Là vì Hoàng Hậu không phải là người trong cung nên không biết chuyện này cũng không có gì lạ , cung nữ kia có lẽ cũng không biết "

Tiêu Chiến nói " Khê Vân có lẽ là thật sự không biết , bổn quân không nghĩ muội ấy sẽ hại mình đâu "

Phương Hoa nói " Hoàng Hậu nương nương , người đừng quá tin tưởng vào cung nữ của mình . Vì họ có thể cắn lại người bất cứ lúc nào , nô tì dám khẳng định như vậy là vì trong hoàng cung này không bao giờ có cài tóc hình bướm trắng cả , nếu có hình bướm thì cũng là màu sắc sặc sỡ a . Cung nữ đó có thể không biết quy định đó nhưng nô tì chắc rằng đã có người đưa cho ả cái cài đó kêu ả cài lên tóc người . Có lẽ Hoàng Thượng lúc nãy cũng thấy nên mới cho gọi nô tì đến giúp người trang điểm "

Bà vừa nói vừa giúp cậu trang điểm , khi bà nói xong thì cũng hoàn tất chuyện trang điểm cho cậu . Cậu nhìn bản thân mình trong gương mà vô cùng bất ngờ , cậu chưa từng nghĩ bản thân sẽ đẹp đến như vậy . Cậu vô cùng hài lòng nhìn bà nói " Bổn quân sẽ cẩn thận để mắt đến Khê Vân , đa tạ đại cô cô đã nhắc nhở "

Phương Hoa nói " Là bổn phận của nô tì ạ "

Phương Hoa đưa tay đỡ lấy 1 tay của Tiêu Chiến đưa cậu ra phòng chính , Nhất Bác nhìn cậu 1 cách say đắm . Cậu đẹp , đẹp đến mức khiến y nguyện ý dâng cả giang sơn này cho cậu . Bộ y phục màu đỏ tôn lên làn da trắng mịn , hồng hào của cậu . Những trâm cài trên tóc được cài theo 1 trật tự nhất định tôn lên gương mặt thanh tú và diễm lệ của cậu , lớp trang điểm nhẹ giúp cho gương mặt cậu bừng sáng dưới ánh đèn . Tỷ lệ gương mặt tuyệt vời cộng với đôi mắt sáng long lanh nhưng muốn cuốn mọi người vào sâu trong ánh mắt ấy , khiến mọi người không nở rời mắt khỏi cậu . Phương Hoa mỉm cười nói " Hoàng Thượng , người thấy tay nghề của nô tì vẫn còn tốt chứ ạ "

Nhất Bác được câu nói của bà kéo trở về với thực tại đáp " Thật sự rất đẹp , đại cô cô vẫn là nhất a "

Tiêu Chiến nghe thấy y khen cũng nở 1 nụ cười khuynh nước khuynh thành . Nhất Bác nói " Tiêu Chiến , đây là đại cô cô đã theo mẫu phi ta lúc người còn sống . Nay ta để đại cô cô ở lại bên cạnh đệ có chuyện gì đệ có thể hỏi thử ý kiến của đại cô cô , bà ấy thật sự rất giỏi "

Tiêu Chiến biết y lo cho mình liền cười nói " Đệ biết , đa tạ huynh "

Nhất Bác nắm lấy tay cậu đi đến nơi tổ chức bữa tiệc , quần thần có chức lớn đã đến đầy đủ . Thái Hậu cũng đã ngồi vào vị trí của mình , cậu và y vẫn tay trong tay tiến vào đại sảnh . Cả 2 hành lễ với Thái Hậu xong thì về chỗ ngồi của mình , các phi tần và quần thần liền đứng dậy hành lễ với 2 người . Cái cảnh tay trong tay của 2 người đã khiến cho Vu Bân như tức điên lên , gã nhẫn nhịn hoàn tất hành lễ rồi ngồi xuống mắt cũng chưa từng rời khỏi người Tiêu Chiến . Quần thần không phải là lần đầu tiên được nhìn thấy Hoàng Hậu , nhưng 1 Hoàng Hậu mỹ lệ và đầy khí chất như hôm nay thì là lần đầu tiên được thấy . Có vài người cứ nhìn chằm chằm vào cậu , cơn ghen của bậc Đế Vương cũng không đơn giản . Y buông ra 1 câu bông đùa nói " Đủ rồi , các khanh muốn nhìn Hoàng Hậu của trẫm tới lủn 1 lỗ mới chịu sao "

Nghe được câu nói này ai cũng vội điều chỉnh lại biểu cảm của mình cúi đầu cầm lấy ly rượu không dám nhìn về hướng cậu nữa , Tiêu Chiến nhìn Hoàng Thượng của mình đổ giấm liền cười thật tươi . Nụ cười ấy vô tình đã giết chết 1 vài con tim đang đập điên cuồng ở bên dưới . Thái Hậu bày ra bộ dạng không thích nói " Thân là Hi Hòa Hoàng Hậu của Vương Triều mà trong 1 bữa tiệc lớn lại mặc y phục màu đỏ như vậy là có ý gì . Hoàng Hậu là đang muốn câu dẫn Hoàng Thượng độc sủng 1 mình mình sao "

Nhất Bác khó chịu định nói đỡ cho cậu nhưng còn chưa kịp nói đã nghe tiếng cậu vang lên " Thái Hậu nói vậy là có ý gì ạ . Thần hạ mặc y phục màu đỏ cũng không sai đi vì y phục màu đỏ chỉ dành cho Hoàng Hậu mà thần hạ cũng đường đường là Hi Hòa Hoàng Hậu được Tiên Đế sắc phòng vậy mặc y phục đỏ cũng không quá phận . Còn có Thái Hậu sao lại nghỉ thần hạ câu dẫn Hoàng Thượng , Hoàng Thượng dù sao cũng là 1 vị minh quân được người người ngưỡng mộ . Thái Hậu nói như vậy chẳng khác nào đang bôi nhọ danh tiếng thanh minh của người "

Thái Hậu nhìn cậu đầy tức giận nói " Ai gia không có ý đó . Hoàng Hậu ngươi như vậy là đang vu oan cho ai gia "

Tiêu Chiến mỉm cười không đáp , chuyện còn lại để cho y lo . Đúng như dự đoán của cậu y nhìn Thái Hậu nói " Thái Hậu , hôm nay là tết đoàn viên người không nên vì 1 bộ y phục của Hoàng Hậu mà làm mất không khí ấm áp này "

Thái Hậu ôm đầy 1 bụng tức giận trải qua bữa tiệc vì thật sự không thể làm gì Tiêu Chiến , Nhất Bác sau khi kết thúc câu nói liền thì thầm vào tai cậu " Đệ cũng đanh đá lắm a "

Tiêu Chiến mỉm cười đáp khẽ " Đệ nhịn là vì không muốn huynh khó xử nhưng muốn ở trước mặt quần thần khiến đệ mất mặt thì đệ không nhịn được vì đệ mất mặt thì huynh cũng sẽ mất mặt a . Mà làm huynh mất mặt thì đệ không thể bỏ qua được "

Nhất Bác nhéo nhẹ má cậu nói " Thật may mắn khi lấy được đệ "

Tiêu Chiến lại nói " Nhất Bác đừng vì chuyện kiếp trước mà cảm thấy dằn vặt nữa , vì nếu bây giờ đưa đệ vào tình cảnh đó bắt đệ lựa chọn lại 1 lần nữa đệ vẫn sẽ chọn như vậy . Vì chúng ta là phu thê chúng ta cùng nhau đồng cam cộng khổ "

Nhất Bác vô cùng cảm động khi nghe cậu nói vậy , y nắm lấy tay cậu nói " Đệ bảo vệ ta đã đủ rồi , Tiêu Chiến , bắt đầu từ bây giờ hãy để ta bảo vệ đệ "

Trọng Sinh Sủng Minh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ