Chương 12 :
Bữa yến tiệc bắt đầu đã lâu , cuối cùng cũng tới lúc các phi tần thể hiện những thứ mình giỏi để thu hút sự chú ý của Hoàng Thượng , mỗi người 1 thế mạnh khác nhau . Hân phi thì đàn , Vu Quân thì múa , Uyển quý nhân thì hát , ... , Thiên Quý Phi thì không tham gia vì cô nghĩ cô ở 1 địa vị rất cao không cần thiết phải làm những việc này . Vu Quân kết thúc màn trình diễn của mình thì quỳ trước mặt cậu và y nói " Thần hạ tài hèn sức mọn không dám đem mình so sánh với Hoàng Hậu nương nương nhưng thần hạ có nghe nói Hoàng Hậu nương nương múa rất tốt nên muốn được xem thử 1 lần không biết nương nương có nguyện ý giúp thần hạ mở mang tầm mắt không ạ "
Tiêu Chiến chưa kịp đáp lời Nhất Bác đã nói " Không được , Hoàng Hậu đường đường là bậc mẫu nghi thiên hạ sao có thể ở trước mặt quần thần nhảy múa chứ "
Thái Hậu muốn giúp Vu Bân làm khó cậu nên nói " Hôm nay là tết đoàn viên , đã là phu thê thì thê tử dâng tặng cho phu quân mình 1 điệu múa cũng không gọi là quá đáng "
Nhìn thấy Tiêu Chiến vẫn ngồi im không lên tiếng Vu Bân lại tiếp tục nói " Nếu Hoàng Hậu nương nương thật sự không nhảy múa tốt như lời đồn thì mong Hoàng Hậu nương nương hôm nay hãy chọn ra 1 phi tần mà người thấy tài nghệ giỏi nhất để hầu hạ Hoàng Thượng đêm nay ạ . Hậu cung không thể có độc sủng , mong Hoàng Hậu nương nương cho các tần thiếp 1 sự công bằng "
Nhất Bác có chút tức giận định nói thì cậu đã nắm lấy tay y khẽ lắc đầu , cậu nhìn về phía Vu Bân nói " Nếu Vu Quân đã muốn lấy tài nghệ để Hoàng Thượng chọn ra người hầu hạ tối nay và Thái Hậu không hề ý kiến gì với việc bổn quân nhảy múa trước các quần thần thì bổn quân đồng ý góp vui cùng các phi tần "
Cậu hướng ánh mắt về phía những phi tần khác nói " Các muội còn ai muốn lên thể hiện thêm tài nghệ nhảy múa của mình không "
Lời vừa dứt thì Thiên Quý Phi đã đứng dậy đi đến giữa điện để chuẩn bị cho màn trình diễn của mình . Vu Bân trở về vị trí của mình ngồi xuống , gã khẽ nhếch mép cười nói " Trong hoàng cung này nói về nhảy múa thì ai có thể qua được bổn quân chứ "
Thiên Quý Phi cũng nhanh chóng kết thúc màn trình diễn của mình , quả thật không thể so sánh với điệu nhảy câu nhân của Vu Bân . Tiêu Chiến nhìn về phía các phi tần khác nói " Còn có ai nữa không "
Các phi tần đều ngồi yên không nhúc nhích , họ có ngu ngốc thế nào thì cũng biết rõ đây chính là cuộc chiến của những phi tần cấp bậc cao không tới lượt họ tham gia . Tiêu Chiến nhìn Phương Hoa hỏi " Đại cô cô , người có biết đàn cổ cầm không "
Phương Hoa đáp " Hồi Hoàng Hậu nương nương lúc trước theo hầu Trịnh Thái Phi đã từng được học qua ạ , có thể nói là đàn tốt "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Việt Trạch ngươi mang đến cho bổn quân 2 cây đàn cổ cầm"
2 cây đàn nhanh chóng được đặt ở giữa điện , Tiêu Chiến đứng dậy tung nhẹ người vào không trung trên tay còn mang theo Phương Hoa bay đến giữa điện . Cậu nhẹ đặt Phương Hoa lên ghế rồi lần nữa tung người xoay 1 vòng trên không trung đáp xuống bên đàn của mình . Không để mọi người chờ lâu , Tiêu Chiến bắt đầu đặt tay lên đàn . Đàn cổ cầm là 1 loại đàn rất khó sử dụng , người có thể khiến đàn cổ cầm phát ra được những âm thanh ma mị và du dương thì phải là người cực kì giỏi về cầm . Không làm Nhất Bác thất vọng mỗi tiếng đàn của cậu vang lên liền câu đi mất 1 linh hồn của người khác , Phương Hoa cũng nhanh chóng hòa vào giai điệu cùng cậu . khả năng cầm nghệ của Phương Hoa không tốt bằng cậu nhưng cũng có thể gọi là đủ dùng . Đến khi cậu nhận thấy Phương Hoa đã có thể theo kịp giai điệu của mình thì cậu lại lần nữa tung người lên không trung , màn trình diễn của cậu lúc này mới bắt đầu . Thân thể uyển chuyển theo từng giai điệu đàn , đẹp đến mê người . Không những vậy cậu còn vào những lúc cần thiết phóng ra chỉ lực phụ Phương Hoa duy trì giai điệu của bản nhạc . Những quan võ của Vương Triều như không tin vào mắt mình , Hoàng Hậu của họ nội lực còn mạnh hơn họ gấp vạn lần a . Châu tướng quân - Châu Nghệ Hiên vô thức thốt lên 1 câu " Hảo nội lực , mạc tướng tự nhận không bằng "
Câu nói vừa dứt liền nghe thấy tiếng cậu trả lời " Châu tướng quân quá khen rồi "
Mọi người lại lần nữa được dịp kinh ngạc khi cậu vừa múa vừa đánh đàn lại còn có thể quan sát và lắng nghe hết mọi việc diễn ra xung quanh mà nhạc và điệu múa không hề bị lệch dù chỉ 1 nốt . Nhất Bác giờ đây đang vô cùng tự hào về Hoàng Hậu của mình , nhưng y lại không hề biết có 1 ánh mắt say đắm đang nhìn chằm chằm vào Hoàng Hậu của y . Ung Vương
- Vương Thành từ thời khắc cậu bận trên người bộ y phục đỏ cùng Nhất Bác sánh bước vào điện thì hắn đã say mê vẻ đẹp của cậu , giờ đây vẻ đẹp đó cùng thân hình hoàn hảo đó đang không ngừng nhảy múa giữa điện . Lúc cậu tung người lên không trung rồi đáp xuống đất , bộ y phục đỏ phất phới trong gió khiến cậu không khác gì tiên nữ đang giáng trần . Tiêu Chiến nhìn Phương Hoa khẽ gật đầu thì bà liền biết bản nhạc nên kết thúc rồi , Tiêu Chiến 2 tay phóng ra 2 chỉ lực cùng Phương Hoa đệm nốt cuối cùng trong bài nhạc . Phương Hoa đứng dậy đi đến sau ghế cậu đứng , Tiêu Chiến lộn 1 vòng trên không trung rồi ngồi vào ghế của mình . Quần thần bên dưới vẫn chưa hết kinh ngạc về Hoàng Hậu của mình , Vu Bân mặt đầy tức giận nhìn về phía cậu . Gã không thể ngờ cậu lại tài giỏi tới như vậy , gã tức giận vì gã biết gã đã thua rồi .