Chương 30 :
Tiêu Chiến để cho Việt Trạch đưa Nhất Tuân về Hi Hòa Cung , cậu nhìn Ung Vương nói " Vương gia , người thật sự muốn ta làm Hoàng Hậu của người sao "
Vương Thành si mê nhìn cậu nói " Hoàng Hậu của ta nhất định phải là đệ "
Tiêu Chiến lại nói " Vương gia , người quên rằng sau người còn có Vu Công Hầu sao . Người để ta nhốt Vu Bân vào đại lao người không sợ ông ta không tiếp tục giúp người sao "
Hắn mỉm cười nói " Đệ không cần lo lắng , ta có cách khiến ông ta tiếp tục tin tưởng ta "
Tiêu Chiến thở dài 1 hơi nói " Nhưng vương gia , còn Thái Hậu thì sao . Người cũng biết Thái Hậu không thích ta , chỉ sợ đến lúc đó Thái Hậu sẽ làm khó người . Ta và người không nên qua lại nữa thì hơn , ta không muốn làm ngài khó xử "
Hắn nắm lấy tay cậu nói " Tiêu Chiến , ngoan ngoãn ở bên cạnh ta . Nếu Thái Hậu thật sự phản đối ta sẽ phế người "
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt cảm động nói " Vương gia , người thật tốt với ta "
Hắn ôm lấy cậu đưa mặt tới gần muốn hôn lên má cậu , cậu nhẹ đẩy hắn ra nói " Vương gia , không phải đã nói sau khi ta trở thành Hoàng Hậu của người thì sẽ chiều người sao "
Hắn gật đầu nói " Được , được ta không ép đệ "
Tối hôm đó Vu Hào đã đến Ung Vương phủ để gặp hắn , ông nói " Tại sao hài nhi của ta lại bị bắt vào đại lao , không phải vương gia đã nói sẽ lập nó làm Hậu sao . Ngài là muốn trở mặt với Vu gia sao "
Hắn nhìn ông nói " Vu Công Hầu , ngài đừng nóng . Người hạ lệnh bắt đệ ấy là Hoàng Hậu , chính đệ ấy tự nhận đại hoàng tử là con bổn vương . Hoàng Hậu dựa vào việc đệ ấy thất tiết mà bắt giam , bổn vương phải làm sao . Chúng ta nhanh chóng thật hiện kế hoạch , khi bổn vương lên làm vua sẽ hạ lệnh thả đệ ấy ra "
Vu Công Hầu không tin tưởng hắn lắm nhưng cũng không còn cách nào khác đành phải tiếp tục hợp tác với hắn . 1 tháng kế tiếp , hắn vừa xử lý chuyện triều chính vừa cho Bác Văn đạo sĩ âm thầm đưa đội quân của hắn vào kinh thành . Đến cuối cùng cả đội quân cũng đã đến kinh thành , gã thấy hắn sủng Tiêu Chiến lên tận trời liền nói " Vương gia , người không nên tin tưởng hắn ta như vậy . Sao người lại đột nhiên thay đổi kế hoạch và hi sinh Vu Quân vô ích như vậy "
Hắn đanh mắt nói " Gọi Hoàng Hậu , con cờ đó mất đi không đáng tiếc ngươi không cần lo lắng "
Bác Văn lại nói " Thần nghe nói thời gian gần đây người không ngừng tranh cãi với Thái Hậu vì vị Hoàng Hậu kia . Vương gia , người phải cân nhắc thật kĩ không nên tin tưởng vị Hoàng Hậu đó quá "
Lời đạo sĩ vừa dứt liền nghe thấy 1 giọng nói mềm mại , êm ái vang lên " Vị đạo sĩ này là đang bàn luận về con người của bổn quân sao "
Hắn nhìn thấy cậu vội đứng dậy đi ra đỡ tay cậu , vì cậu đã mang thai tháng thứ 7 rồi . Bác Văn lại nói " Thần không dám "
Cậu cười nói " Vương gia , người dưới trướng người lại dám nói về ta như vậy thì người nói xem ta sao có thể yên ổn ngồi lên phượng ngai . 1 mình Thái Hậu đã làm ta mệt chết rồi a , người không thấy từ ngày Vu Quân bị bắt Thái Hậu luôn làm khó ta sao "
Hắn cười giả lả nói " Sẽ không có lần sau , đệ đừng lo . Phía Thái Hậu ta sẽ giải quyết "
Cậu mỉm cười đầy quỷ mị nói " Vương gia , ta có nên tin tưởng người "
Hắn gật đầu nói " Nên , nên "
Cậu nói " Vậy vương gia , ta muốn người đưa tên đạo sĩ này vào đại lao . Hắn dám nói ta như vậy ta không thể bỏ qua được "
Hắn có chút do dự nói " Cái này .... "
Cậu lại nói " Không được sao , vậy ta không làm phiền vương gia nữa . Phượng ngai cũng không ngồi nữa , ngài cũng đừng mong bò lên giường ta "
Nói xong cậu đứng dậy toang bỏ đi , hắn vội nắm tay cậu lại nói " Được , được theo ý đệ a . Người đâu giam Bác Văn đạo sĩ vào đại lao cho bổn vương "
Gã kinh ngạc nhìn hắn nói " Vương gia , người điên rồi sao . Nếu còn tin tưởng hắn người sẽ chết không nhắm mắt "
Cậu cho người đi đến tát mạnh vào mặt ông nói " Bổn quân sẽ không phản bội vương gia , ngược lại là ngươi . Bổn quân điều tra được ngươi đang giúp Vu Công Hầu làm bùa phép hãm hại vương gia có đúng không "
Gã tức giận nhìn cậu nói " Ta không có , ngươi đừng ngậm máu phun người "
Cậu cười nói " Bổn quân đã cho điều tra rất kĩ , ngươi có muốn xem bằng chứng không "
Không đợi tên đạo sĩ đó nói thêm 1 lời nào khác , Vương Thành ngay lập tức tin lời cậu nói . Hắn tức giận nói " Bổn vương tin tưởng ngươi như vậy mà ngươi lại thông đồng với lão ta hãm hại bổn vương . Người đâu mang hắn ra chém cho bổn vương "
Nô tài vội đi vào lôi tên đạo sĩ ra ngoài , Tiêu Chiến đứng ở 1 góc nhếch mép đầy hài lòng . Hắn đỡ cậu ngồi xuống ghế nói " Thái Hậu hay làm khó đệ lắm sao "
Tiêu Chiến nói " Không tin ngày mai người có thể đến Thọ Khang Cung mà xem , ta phải về rồi "
Hắn đưa cậu ra ngoài rồi nói " Được ngày mai ta sẽ đến đó , đệ về cẩn thận "
Sáng hôm sau , Tiêu Chiến cùng các phi tần đến thỉnh an Thái Hậu , Thái Hậu không nói gì đột nhiên bắt cậu ra ngoài sân quỳ 2 canh giờ . Cậu nói " Thái Hậu , thần hạ làm gì sai mà người bắt thần hạ quỳ ạ "
Thái Hậu liếc cậu nói " Ngươi lăng loàng , đê tiện không xứng làm Hoàng Hậu của Vương Triều "
Cậu nói " Thái Hậu dựa vào đâu mà nói Thần hạ như vậy ạ "
Thái Hậu tức giận nói " Ai gia kêu ngươi quỳ thì ngươi cứ quỳ , có phải ngươi tự cho rằng ai gia không có quyền trách phạt ngươi không "
Cậu không đôi co với Thái Hậu liền đi ra ngoài sân quỳ xuống .