Phiên Ngoại 2 :
Thời gian trôi qua thật nhanh , chỉ còn vài ngày nữa là đã tới ngày sanh của Tiêu Chiến . Cố Ngụy gần như túc trực ở Hi Hòa Cung để trông chừng cậu , Tiêu Chiến đang đi dạo ở ngoài sân của Hi Hòa Cung thì cơn đau bụng kéo tới . Phương Hoa vội đỡ cậu về sương phòng , Cố Ngụy cũng nhanh chóng chạy đến . Cố thái y đuổi hết mọi người ra ngoài , cho Phương Hoa đi nấu nước sôi . Nhất Bác ở bên ngoài cùng phụ mẫu cậu không ngừng lo lắng , y cứ đi qua đi lại đầy mong ngóng . Khoảng 1 canh giờ sau thì tiếng khóc của trẻ con vang lên khiến y vui mừng khôn xiết . Phương Hoa bế bé ra để vào tay y nói " Chúc mừng Hoàng Thượng là hoàng tử a "
Nhất Bác bế lấy bé nhẹ hôn lên má bé , y đưa mắt thấy Phương Hoa lại chạy vội vào bên trong liền sợ hãi hỏi " Đại cô cô , Hoàng Hậu xảy ra chuyện gì sao "
Nói xong y vội giao bé qua cho nhạc mẫu của mình đi tới giữ Phương Hoa lại nói " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì "
Phương Hoa vội nói " Hoàng Hậu , vẫn chưa sinh xong . Nô tỳ cần vào đó tiếp tục phụ Cố thái y "
Bà nói xong thì vội chạy đi , bỏ lại Nhất Bác vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn . 1 lúc sau y lấy lại bình tĩnh nói " Nhạc mẫu , đại cô cô nói vậy là sao , là con và Tiêu Chiến vẫn còn 1 hài nhi nữa đang được sinh ra sao "
Diệu Kim nhìn y đứng ngốc đó hỏi liền nói " Đúng là như vậy , Chiến nhi mang song thai . Đây là trường hợp thật hiếm có "
Nhất Bác lại rơi vào lo lắng nhìn về cánh cửa sương phòng đang đóng chặt , 1 lúc sau đại cô cô lại bế ra 1 bé gái nói " Chúc mừng Hoàng Thượng là công chúa a "
Diệu Kim đầy kinh ngạc nói " Thiên ơi , là long phụng thai vô cùng hiếm có "
Nhất Bác vui mừng nhận lấy bé từ tay đại cô cô rồi lại lần nữa hôn nhẹ lên má bé , giao bé cho nhạc phụ y nhanh chóng chạy vào cùng cậu . Nhìn thấy Tiêu Chiến đang nằm trên giường đầy mệt mỏi y nắm lấy tay cậu nói " Tiêu Chiến , vất vả cho đệ rồi "
Cậu chỉ nhìn y mỉm cười mà không nói gì thêm . 15 năm sau , Nhất Tuân đã trở thành vị Thái Tử cao cao tại thượng của Vương Triều , đầy xuất chúng và tuấn tú . Nhất Tỏa nhị hoàng tử cũng đã trở thành thiếu niên 15 tuổi đầy tự hào , Tiêu Nguyệt nhị công chúa cũng trở thành vị công chúa 15 tuổi được phụ hoàng yêu thương nhất . Giai Kỳ - đại công chúa đã được Nhất Bác ban hôn với người mình yêu - Thái Tử của Lam Triều . Vương Triều hiện tại đang tuyển Thái Tử Phi cho Đương Kim Thái Tử của Vương Triều . Nhất Tuân đang bồi Tiêu Chiến đi dạo Ngự Hoa Viên , cả 2 trò chuyện vui vẻ mà không hề hay biết có 1 người đứng nép vào 1 gốc nghe họ nói chuyện . Tiêu Chiến nói " Nhất Tuân , con đã chọn được nhà nào chưa "
Nhất Tuân nói " Mẫu hậu , con mong Thái Tử Phi của con sẽ do chính người chọn cho con a . Con muốn có 1 thê tử giống mẫu hậu vừa xinh đẹp vừa tài giỏi mà còn rất độ lượng "
Tiêu Chiến cười nói " Đứa trẻ ngốc , thê tử của con phải là người con yêu thương mới được "
Nhất Tuân lại nói " Nếu lỡ con yêu phải 1 người cả đời chỉ biết thủ đoạn và hãm hại người khác thì con thà không thành thân còn hơn . Mẫu hậu , con không có yêu ai cả nên người giúp con lựa 1 Thái Tử Phi giống người được không ạ "
Tiêu Chiến hết cách đành gật đầu nói " Được , được , mẫu hậu chọn giúp con "
Vu Bân nghe rất rõ đoạn đối thoại của họ , tim gã vô cùng đau đớn khi nhìn thấy Nhất Tuân - hài tử thân sinh của gã đang chăm sóc từng chút 1 cho vị mẫu hậu kia . Ngay cả hôn lễ của Nhất Tuân gã cũng không được quyền chọn thê tử cho Nhất Tuân . Gã cũng không còn mặt mũi nào mà gặp lại hài nhi của gã , Vu Bân chỉ có thể từ xa nhìn Nhất Tuân mỗi ngày lớn lên trong sự chăm sóc và hạnh phúc từ Tiêu Chiến . Mỗi lần nhìn Tiêu Chiến ôm Nhất Tuân vào lòng gã chỉ muốn được 1 lần giống như Tiêu Chiến ôm hài tử của gã vào lòng , nhưng gã không có tư cách đó . Tiêu Chiến sau khi bàn bạc với Nhất Bác thì cho gọi Nhất Tuân đến Hi Hòa Cung nói chuyện . Đợi Nhất Tuân ngồi xuống cậu nói " Nhất Tuân , mẫu hậu đã chọn được thê tử cho con "
Nhất Tuân mỉm cười nói " Mẫu hậu , là ai vậy ạ "
Tiêu Chiến mỉm cười cho Phương Hoa đưa người vào , cậu kéo đứa trẻ chỉ mới 17 tuổi đến trước mặt Nhất Tuân nói " Đây là Trần Cố là hài nhi của Trần Vũ - đồ đệ của ngoại tổ phụ con , hiện tại là Minh Chủ Võ Lâm và Cố thái y - Cố Ngụy "
Nhất Tuân nhìn Trần Cố đến ngây người , Trần Cố có nét đẹp đầy nhẹ nhàng nhưng khí chất không kém gì mẫu hậu của Nhất Tuân . Tiêu Chiến thấy nhóc đứng đơ ra 1 chỗ liền cười nói " Sao , có hài lòng với thê tử mà mẫu hậu chọn cho con không "
Nhất Tuân lấy lại bình tĩnh nói " Con vô cùng hài lòng a , mẫu hậu khi nào thì thành thân ạ "
Nhất Bác cười nói " Con gấp vậy sao "
Nhất Tuân cười nói " Gặp được bảo bối thì phải nắm giữ ngay , đây không phải là thứ phụ hoàng đã dạy con sao "
Y cùng cậu cười lớn sau câu nói của Nhất Tuân , Trần Cố đứng bên cạnh cũng ngại ngùng đến đỏ bừng mặt khi nghe Nhất Tuân nói . Buổi tảo triều ngày hôm sau , Nhất Bác liền ban hôn cho Nhất Tuân và Trần Cố , y phong Trần Cố là Bạch Ngọc Thái Tử Phi . Hôn lễ của cả 2 được cử hành vào 1 tháng sau , không như y và cậu . Nhất Tuân và Trần Cố không để phí thời gian vô ích vì họ khi gặp nhau đã nguyện 1 lòng yêu thương nhau đến cuối đời . Hoàng Đế Vương Nhất Bác độc sủng Hi Hòa Hoàng Hậu và đời sau của y Hoàng Đế Vương Nhất Tuân độc sủng Bạch Ngọc Hoàng Hậu .
Trọng sinh lại đã cho Nhất Bác 1 cơ hội sửa lại toàn bộ lỗi lầm của kiếp trước và cũng là cơ hội để Nhất Bác nhận ra định mệnh của mình , dùng cả đời để yêu thương và sủng người đó . Thứ Nhất Bác chú trọng dạy hài tử của mình chính là trân trọng những thứ tưởng trừng như không có giá trị nhưng thật ra lại là thứ vô giá .