Chương 1 :
Vương Triều đang rơi vào tình cảnh thay triều hoán vị , mà người tạo nên thế cuộc này không ai khác chính là Ung Vương - Vương Thành nhi tử thân sinh của Thái Hậu - Triệu Ngân , là ca ca cùng cha khác mẹ của Vương Nhất Bác - Hoàng Đế của Vương Triều . Nhất Bác đang cùng với Hoàng Hậu của mình không ngừng thúc ngựa phi nước đại về hướng vách núi muốn thoát khỏi sự truy đuổi của Ung Vương . Kế tiếp của vách núi là 1 vực thẳm sâu không thấy đáy , tới thời điểm này y bắt buộc phải ngừng lại . Nhất Bác cùng Hoàng Hậu của mình xuống ngựa chật vật tìm kiếm 1 lối thoát , bả vai của Hoàng Hậu vì đỡ thay y 1 vết kiếm mà không ngừng chảy máu . Đoàn người của Ung Vương rất nhanh đã tìm đến , Vương Thành nhìn y đầy hận ý nói " Vương Nhất Bác , ngươi bây giờ đã không còn là Hoàng Đế của Vương Triều nữa rồi . Ta sẽ thay ngươi ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế "
Nhất Bác dùng đôi mắt rực lửa đầy tức giận nhìn hắn nói " Vương Thành , trẫm tự thấy đối với người không tệ cũng đã giao không ít quyền hành cho ngươi vậy mà ngươi vẫn chưa hài lòng một mực soán ngôi . Lòng tham của 1 con người quả thật là không đáy "
Vương Thành cười khẩy nói " Đủ sao , ngươi cho rằng bao nhiêu đó quyền lực là đủ sao . Ta đường đường là hoàng tử thân sinh của Triệu Hoàng Hậu , là đích hoàng tử vậy mà ngôi vị Thái Tử lại thuộc về ngươi . Cuối cùng ngươi lại thuận lợi đăng cơ , ta có gì không bằng ngươi mà phụ hoàng lại chọn ngươi chứ "
Lúc này vị Hoàng Hậu bên cạnh y mới lên tiếng " Thứ ngươi không bằng ngài ấy chính là vì ngươi quá tham lam và tàn độc . Ngươi có thể vì ngôi vị mà đẩy huynh đệ mình vào con đường chết . Phẩm chất của ngươi xứng làm Hoàng Đế sao "
Vương Thành tức giận dùng ánh mắt sắc bén nghim thẳng vào người cậu . Thiếu niên xinh đẹp đứng bên cạnh Vương Thành nở 1 nụ cười diễm lệ nói " Hi Hòa Hoàng Hậu , người cũng thật là ngu ngốc . Bản thân mình còn lo chưa xong lại muốn bảo vệ tính mạng của hắn ta "
Vị Hoàng Hậu lại đáp " Vu Quân , người trong khoảng thời gian Hoàng Thượng nhiếp chính vẫn luôn được Hoàng Thượng sủng ái , yêu thương . Ngươi chẳng những không mang ơn còn hãm hại người , ngươi quả thật là 1 tiện nhân "
Vu Bân tức giận muốn tiến đến gần cậu để trừng phạt cậu nhưng chân còn chưa kịp bước đã nghe Vương Thành nói " Tiêu Chiến , ta đã từng nói với đệ chỉ cần đệ ngoan ngoãn ở bên cạnh ta , phục tùng mệnh lệnh của ta thì ngôi vị Hi Hòa Hoàng Hậu ta sẽ vẫn giữ lại cho đệ nhưng đệ lại không biết tốt xấu chống đối ta đến cùng "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Tiêu Chiến ta từ khi được gả cho Vương Nhất Bác thì chỉ có duy nhất 1 phu quân là y cho dù y có chết ta cũng nguyện bồi theo y "
Nhất Bác nghe cậu nói thì vô cùng kinh ngạc , y chưa bao giờ cho rằng y có 1 thê tử hoàn hảo đến như vậy . Vậy mà từ trước đến nay y luôn xem thường cậu , cho rằng cậu chỉ là 1 thường dân không biết thế nào là cuộc sống của hoàng thất . Vu Bân lại nhếch mép nói " Ngươi vì hắn ta 1 lòng chung thủy nhưng chẳng phải đối với hắn ta ngươi chỉ là 1 vị Hoàng Hậu do Tiên Đế chọn thôi sao . Hắn ta chưa từng yêu thương ngươi , Tiêu Chiến , ngươi thua rồi "
Tiêu Chiến đáp " Vu Quân , ngươi sai rồi , giữa phu thê không có thắng thua . Mà nếu có thắng thua đi chăng nữa thì người làm thê tử như ta nguyện ý thua phu quân của mình . Nguyện ý cả đời này đi phía sau hỗ trợ phu quân mình "
Vương Thành chán ghét nói " Đủ rồi , đây không phải lúc để các ngươi tình chàng ý thiếp , nếu ngươi đã muốn bồi theo hắn thì ta sẽ cho ngươi toại nguyện . Tiêu Chiến ta trước tiên sẽ giết chết phu quân của ngươi để ngươi phải tận mắt chứng kiến phu quân ngươi chết trước mặt ngươi "
Lời vừa dứt thì tất cả binh lính phía sau liền giương cung hướng về phía Nhất Bác , sau cái phất tay của Vương Thành thì hàng loạt mũi tên bay về phía y . Cậu và y tay cầm kiếm tung người lên đánh hạ những mũi tên đang bay đến , Nhất Bác cho đến lúc hoảng loạn mới biết Tiêu Chiến thì ra cũng biết võ công còn không hề kém y . Nhưng với sức lực của 2 người làm sao có thể đánh rơi hết toàn bộ mũi tên của gần 500 binh lính . 1 mũi tên huớng thẳng về phía Nhất Bác , y biết y hiện tại không có năng lực để chống đỡ thêm 1 mũi tên nào nữa . Buông lỏng tay để thanh kiếm rơi xuống đất y nhắm mắt chấp nhận số phận của mình . Nhưng qua thêm 1 lúc vẫn không cảm nhận được sự đau đớn , y mở mắt muốn xác nhận tình hình . Trước mặt y , Tiêu Chiến nở 1 nụ cười thật xinh đẹp và động lòng người . 1 mũi tên từ phía sau xuyên thẳng qua tim cậu , trong phút chốc cậu thả toàn bộ thân thể vào vòng tay y . Nhất Bác ôm chặt thân bạch y nhiễm máu của Hi Hòa Hoàng Hậu trong vòng tay nói " Tiêu Chiến , sao đệ lại cản tên cho ta . Ta không xứng "
Tiêu Chiến dùng chút sức lực cuối cùng của mình nói " Hoàng Thượng , kiếp này được gả cho người thần hạ không hề hối hận . Dù người chưa từng thật sự yêu thương thần hạ nhưng thần hạ vẫn nguyện 1 lòng hướng về người . Nếu có kiếp sau Tiêu Chiến vẫn mong được gả cho người "
Bàn tay đầy máu của cậu đưa lên muốn 1 lần chạm vào gương mặt anh tuấn của người cậu yêu , tay đưa lên được 1 nửa thì cậu trút hơi thở cuối cùng . Nhất Bác vội chụp lấy bàn tay đang rơi xuống áp vào má mình gào lớn " KHÔNG , TÊU CHIẾN , XIN ĐỆ ĐỪNG RỜI XA TA . XIN ĐỆ "
Nhất Bác không ngừng khóc lớn , y điên cuồng lay thân thể đang lạnh dần trong lòng mình . Nhưng gọi mãi Tiêu Chiến vẫn không thể tỉnh lại , Nhất Bác lấy lại bình tĩnh bế cậu đứng dậy . Y nhìn về phía Vương Thành và Vu Bân nói " Lần này Vương Nhất Bác ta thật sự thua rồi , không thua vì thủ đoạn của các ngươi mà thua vì đã đánh mất người quan trọng nhất "
Y xoay người đứng trên vách núi nhìn xuống vực thẳm trước mắt nói với Tiêu Chiến " Tiêu Chiến nếu có kiếp sau thì Vương Nhất Bác ta nhất định sẽ vì đệ làm tất cả mọi thứ , sẽ cho đệ 1 cuộc sống thật tốt , cho đệ 1 đời được yêu thương "
Dứt câu nói y bế cậu trên tay không ngần ngại gieo mình xuống vực thẳm không đáy .