Chương 6

552 24 0
                                    

Chương 6 :

Bước vào phòng chính của Hi Hòa Cung y liền nhìn thấy Tiêu Chiến trong bộ y phục màu hồng nhạt , tóc vẫn như cũ bới nửa đầu và cài trâm bạc . Cậu nhìn thấy y thì mỉm cười thật tươi , Tiêu Chiến chào đón y bằng 1 bàn ăn tối thịnh soạn . Đợi y ngồi xuống Việt Trạch mang đến 1 thao nước cho y rửa tay rồi đưa khăn cho y lau khô tay . Lau xong y đưa tay vuốt ngay lại 1 loạn tóc của cậu nói " Đệ thật sự rất đẹp "

Tiêu Chiến nghe y khen như vậy thì ngại ngùng đến lỗ tai cũng đỏ bừng , y bật cười với sự đáng yêu của cậu . Y nói " dùng bữa thôi "

Y lột 1 con tôm bỏ vào chén cậu , cậu bất ngờ ngẩng đầu nhìn y . Cậu nói " Nào có đạo lí Hoàng Thượng lột tôm cho Hoàng Hậu a "

Y cười nói " Thì bây giờ có , đệ xứng đáng được nhận những điều này "

Cậu mỉm cười càng tươi hơn nữa khiế  y nhìn đến say mê . Y nghĩ " Đệ ấy cười thật đẹp , nụ cười của đệ ấy thật trong sáng , thật động tình . Kiếp trước mắt ta sao lại mù như vậy " . Cậu cũng gắp đồ ăn bỏ vào chén y nói " Huynh cũng ăn đi "

Y gắp thức ăn bỏ vô miệng , 1 lúc sau liền nói " Ngự trù của đệ tay nghề tốt thật . Nấu rất ngon "

Khê Vân đứng bên cạnh nói " Hồi Hoàng Thượng , không phải là ngự trù nấu đâu ạ . Là Hoàng Hậu nương nương nấu đó "

Nhất Bác kinh ngạc nhìn cậu nói " Đệ nấu sao "

Tiêu Chiến khẽ gật đầu , Y lại nói " Đệ nấu ngon lắm , nhưng từ nay về sau không cho phép đệ xuống bếp nữa "

Cậu nhìn y bất mãn nói " Tại sao vậy ạ , đệ muốn được nấu ăn cho huynh mà "

Nhất Bác thấy cậu bất mãn thì nói "Đệ đường đường là Hoàng Hậu của ta sao lại xuống bếp chứ "

Tiêu Chiến lại nói " Nhưng đệ cũng là thê tử của huynh a mà thê tử thì đương nhiên có thể nấu ăn cho phu quân của mình "

Nhất Bác cãi không lại cậu đành nói " Được , vậy lúc đệ thấy buồn chán có thể nấu canh hoặc làm bánh cho ta nhưng không cho phép đệ vất vả nấu cả bữa ăn như vậy có biết không "

Tiêu Chiến nghe y đồng ý thì vui vẻ gật đầu , sau khi dùng bữa xong cậu cho người mang trà vào sương phòng cho cả 2 . Nhất Bác cầm lên bức tranh đang được vẽ dở ở trên bàn nói " Đệ đang vẽ tranh sao"

Tiêu Chiến gật đầu nói " Nhưng vẫn chưa xong a "

Y lại nói " Dù chưa xong nhưng vẫn thấy được rằng bức tranh rất đẹp . Ta thật sự không hiểu , đệ chỉ là con của 1 thương nhân bình thường sao lại tinh thông kì và họa vậy "

Cậu cười nói " Đệ cũng không rõ , đệ chỉ biết rằng lúc đệ bắt đầu nhận thức được thì phụ mẫu đã bắt đệ học rất nhiều thứ "

Nhất Bác ôm cậu từ phía sau nói " Đệ không cần phải tài giỏi , dựa vào nhan sắc của đệ cũng đủ cho đệ có thể đứng vững ở hậu cung này rồi a "

Tiêu Chiến còn chưa kịp phản ứng thì y đã từ phía sau hôn lên vành tai cậu , y cắn nhẹ nơi vành tai nhạy cảm của cậu mang đến cho cậu 1 cảm giác rất lạ . Y bất chợt bế cậu lên đi thẳng về phía giường nhẹ nhàng đặt cậu lên giường , phủ thân mình lên người cậu y nói " Đệ có biết bộ dáng bây giờ của mình có bao nhiêu câu nhân không hả . Ta không cho phép đệ để người khác thấy dáng vẻ này của đệ có nghe không , ngày thường đệ mặc đồ quá giản dị rồi . Đệ là Hi Hòa Hoàng Hậu , là mẫu nghi thiên hạ những bộ y phục nên thuộc về thân phận của đệ thì đệ hãy mặc nó đừng đơn giản như vậy ta thấy ủy khuất cho đệ "

Cậu từ nãy đến giờ vẫn chưa thể rời mắt khỏi y , cậu đáp " Đã biết , sẽ không làm huynh thất vọng "

Y hài lòng nhẹ đặt lên môi cậu 1 nụ hôn , nụ hôn ngày càng sâu . Cho đến khi thấy cậu không còn hơi thì y mới rời khỏi môi cậu , y dời môi mình xuống cái cổ trắng mịn của cậu không ngừng mút . Đưa tay cởi xuống bộ y phục bằng lụa , thân thể hoàn mỹ của cậu liền hiện ra trước mắt y . Y không chậm trễ ngậm lấy 1 bên ngực cậu , khoái cảm mà y mang tới khiến cậu khẽ rên lên 1 tiếng " Ưmm...."

Nhất Bác hôn lên môi cậu nói " Tiêu Chiến , giúp ta cởi y phục "

Cậu ngại ngùng đưa tay giúp y cởi y phục , khi không còn gì cản trở y liền lật người cậu lại để cậu quỳ trên giường . Tiêu Chiến biết y chuẩn bị làm gì , cậu nói " Nhất Bác , nhẹ thôi được không , thật sự rất đau "

Y lại nhớ tới lần đầu tiên cũng là lần duy nhất y cùng cậu viên phòng là vào đêm động phòng , y lúc đó không hề nhẹ nhàng với cậu , không hề chuẩn bị cho cậu mà chỉ bằng 1 nhịp đẩy toàn bộ phân thân vào trong cậu . Nhất Bác hôn lên tấm lưng trơn mịn của cậu nói " Ta sẽ nhẹ nhàng "

Y chậm rãi mang 1 ngón tay của mình đưa vào bên trong mật huyệt của cậu , Tiêu Chiến khẽ nhíu mày khó chịu khi có dị vật xâm nhập . Y kiên nhẫn chuẩn bị cho cậu , 2 ngón rồi 3 ngón đến khi thấy đã đủ y mới đặt phân thân của mình ở trước mật huyệt của cậu từ từ đẩy vào bên trong . Tiêu Chiến cắn chặt môi khẽ nói " Nhất Bác ... đau quá "

Nhất Bác đẩy hết chiều dài vào bên trong cậu rồi ngưng lại , y rải mưa hôn lên lưng cậu nói " Tiêu Chiến thả lỏng "

Cậu nghe theo lời y thả lỏng thân thể của mình , cảm giác đau đớn dần lui xuống chừa chỗ cho sự ham muốn trỗi dậy . Cậu nói " Nhất Bác ... huynh động ... động đi ... đệ khó chịu quá "

Nhất Bác như nhận được lệnh đặc xá liền bắt đầu đưa đẩy bên trong cậu , tốc độ ngày càng nhanh và mạnh hơn . Cậu không ngừng bị y đẩy ngược lên trên , y lần nữa lật người cậu để cậu đối mặt với mình . Nhất Bác hôn lên môi cậu nuốt tất cả tiếng rên của cậu xuống bụng , sau thời gian dài không ngừng đưa đẩy y cũng giải phóng bên trong cậu . Nhất Bác nằm xuống bên cạnh cậu ôm cậu vào lòng nói " Tiêu Chiến , ta yêu đệ "

Tiêu Chiến mỉm cười nói " Đệ cũng yêu huynh , Nhất Bác "

Y cho người chuẩn bị nước rồi bế cậu vào bồn nước giúp cậu tẩy rửa , sau đó y đặt cậu lên giường rồi ôm cậu vào lòng cả 2 chìm vào giấc ngủ .

Trọng Sinh Sủng Minh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ