Chương 24 :
Buổi tảo triều đầu tiên khi Ung Vương trở về kinh thành , Nhất Bác chậm rãi ngồi vào ngai vàng nhìn quần thần cùng Ung Vương hành lễ với mình . Y cho mọi người miễn lễ nói " Hoàng huynh thời gian qua huynh vất vả rồi "
Hắn nhếch mép nói " Không vất vả , thần làm sao có thể vất vả bằng người . Thời gian qua Hoàng Thượng buổi tối không thể yên giấc do ác mộng đúng chứ . Cảm giác nhìn thấy người mình yêu thương chết đi đầy bất lực là như thế nào thần quả thật chưa từng nếm qua "
Nhất Bác khẽ siết chặt tay thành nắm đấm để dằn xuống cơn tức giận của mình nói " Ung Vương là có ý gì , sao khanh biết trẫm gặp ác mộng hằng đêm . Bất quá mọi chuyện cũng không đáng lo ngại , trẫm sức khỏe vẫn tốt mọi chuyện đều theo đúng kế hoạch "
Hắn lại nói " Hoàng Thượng , người vẫn nên cẩn thận a . Từ bây giờ mọi chuyện có thể sẽ không theo đúng kế hoạch nữa "
Nhất Bác cười nói " Không sao , dù có lệch khỏi kế hoạch trẫm vẫn có thể chống đỡ nổi . Khanh có biết tại sao không Ung Vương "
Ngừng lại 1 chút , y dùng ánh mắt của mình xoáy sâu vào mắt của hắn nâng cao khóe môi nói " Là vì bên cạnh trẫm có 1 vị Hoàng Hậu khuynh quốc khuynh thành , tài giỏi kiệt xuất . Đáng tiếc con người hoàn hảo ấy chỉ nguyện 1 lòng vì trẫm a "
Ung Vương tức giận nghiến răng nhìn y nói " Hoàng Thượng chúng ta cứ chờ xem "
Nhất Bác cười càng thâm hiểm nói " Được trẫm chờ xem a "
Quần thần từ đầu đến cuối vẫn không hiểu Hoàng Thượng cùng Ung Vương là đang nói về vấn đề gì , nhưng cũng không dám tùy tiện xen vào . Vu Công Hầu cũng không ngốc đến mức không biết 2 người họ nói về ai , ở hoàng cung này còn ai khác ngoài vị Hoàng Hậu kia . Buổi tảo triều kết thúc ông đi đến Cảnh Nhân Cung để gặp Vu Bân , vừa ngồi xuống ghế ông liền nói " Vu Bân , mạng của Tiêu Chiến không thể giữ lại được . Ngay lập tức tìm cơ hội thủ tiêu hắn đi "
Vu Bân có chút kinh ngạc nói " Phụ thân , tại sao lại gấp như vậy "
Vu Hào nói " Ta có cảm giác Ung Vương rất xem trọng hắn , nếu không lấy mạng hắn thì đợi đến khi thay triều hoán vị ngôi vị Hoàng Hậu cũng không thuộc về con "
Vu Bân mỉm cười nói " Phụ thân , người không cần lo , hắn không dám đối xử với con như thế đâu . Phụ thân đừng quên hài nhi của hắn là do đích thân con sinh a "
Vu Hào khẽ gật đầu nói " Vẫn là diệt trừ hậu họa trước thì tốt hơn "
Vu Bân suy nghĩ 1 lúc thì nói " Con đã biết , con không tiện ra tay . Ngày mai con sẽ đi gặp Thái Hậu nhờ người giúp đỡ "
Vu Hào cười nói " Tốt , không còn sớm nữa ta phải trở về đây "
Vu Bân tiễn ông ra khỏi Cảnh Nhân Cung , gã xoay người trở vào trong vừa đi vừa nói với Ngọc Trân " Lúc trước ngươi từng mua 1 loại thuốc độc từ những người trong võ lâm có đúng không "
Ngọc Trân nói " Nương Nương là muốn nói đến độc Sa Tử sao ạ "
Gã gật đầu nói " Tác dụng của loại thuốc đó là như thế nào "
Ả đáp " Hồi nương nương , loại độc này dù là Cố thái y cũng bó tay a . Người có nội công thâm hậu cũng không thể trụ quá 1 tuần "
Gã mỉm cười nói " Tốt , vậy ngày mai lấy theo Sa Tử cùng ta đi gặp Thái Hậu "
Ngày hôm sau , sau khi kết thúc thỉnh an ở Hi Hòa Cung thì gã lập tức cùng Ngọc Trân đến thẳng Thọ Khang Cung . Thái Hậu nhìn gã nói " Bân nhi , con gấp gáp như vậy là có chuyện gì "
Gã ngồi xuống ghế nói " Thái Hậu , Tiêu Chiến hắn ta có lẽ là đã biết trong tương lai vương gia sẽ ngồi lên ngôi vị Hoàng Đế thì phải "
Thái Hậu kinh ngạc nói " Sao con lại nói vậy , Bân nhi chuyện này không phải chuyện có thể nói đùa đâu . Để người khác nghe được thì không hay đâu "
Vu Bân nói " Nhưng Thái Hậu , hắn ta quyến rũ vương gia , hắn muốn vương gia để hắn tiếp tục ngồi ở ngôi vị Hoàng Hậu . Vương gia hình như bị nhan sắc yêu nghiệt của hắn dụ dỗ nên đã đồng ý a "
Thái Hậu lắc đầu nói " Không thể nào , Thành nhi sẽ không bị hắn mê hoặc đâu "
Vu Bân nói " Thái Hậu vẫn nên diệt trừ hắn trước khi mọi chuyện theo ý của hắn a "
Thái Hậu nói " Làm sao có thể tiêu diệt hắn đây , con thấy đó Hoàng Thượng lúc nào cũng bên cạnh hắn còn có hắn võ công cao cường như vậy thì biết làm sao "
Gã ra hiệu cho Ngọc Trân , ả liền đưa đến cho Thái Hậu 1 gói thuốc . Gã nói " Chỉ cần để hắn uống loại thuốc này thì hắn nhất định không qua khỏi "
Thái Hậu nói " Bân nhi , con chắc chứ "
Vu Bân gật đầu nói " Thái Hậu , người tin tưởng con . Dù là Cố thái y cũng không cứu được hắn a "
Thái Hậu cười nói " Được , ai gia biết phải làm thế nào "
