Chương 10

492 15 0
                                    

Chương 10 :

Dùng bữa tối xong Tiêu Chiến cùng Nhất Bác cũng nhanh chóng lên giường nghỉ ngơi , nằm trong vòng tay y cậu hỏi " Nhất Bác , sau buổi trưa ngày hôm đó huynh rất lạ . Rõ ràng lúc sáng nghe Vu Quân cáo trạng huynh mặt lạnh như băng cấm túc đệ ở Hi Hòa Cung vậy tại sao vừa nghỉ trưa xong huynh liền dịu dàng , ôn nhu và yêu thương đệ . Còn nữa huynh chỉ mới thấy tranh đệ vẽ và cùng đệ đánh cờ thôi sao lại biết đệ còn biết cả thi văn và đàn cổ cầm "

Nhất Bác trầm mặt nói " Nếu ta nói sự thật với đệ thì đệ sẽ tin ta chứ , dù cho chuyện đó có hoang đường thế nào đi nữa "

Tiêu Chiến gật đầu đáp " Chỉ cần là lời huynh nói đệ đều sẽ tin "

Nhất Bác nhìn vào mắt cậu nói " Tiêu Chiến , ta đã chết 1 lần và được trọng sinh trở lại vào ngày hôm đó "

Tiêu Chiến kinh ngạc nói " Huynh đã chết 1 lần sao , Huynh trọng sinh trở về ngày hôm đó . Nhất Bác rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì "

Nhất Bác thở dài 1 tiếng chậm rãi kể lại những chuyện bản thân cùng cậu đã trải qua ở kiếp trước cho cậu nghe . Tiêu Chiến nghe kể mà không ngừng cảm thấy đau đớn , khi kết thúc câu chuyện Nhất Bác hỏi cậu " Có phải đệ rất hận ta đúng không "

Tiêu Chiến nói " Sao huynh lại nói vậy "

Y nói " Vì kiếp trước ta đã để cho đệ uất hận mà chết thảm , ta đã xem thường đệ và đã phụ tình yêu mà đệ dành cho ta . Cho đến khi đệ vì ta mà chết đi ta mới nhận ra đệ chính là thứ quý giá nhất ta cần trên đời này . Khi ta ôm 1 thân bạch y đầy máu của đệ trong vòng tay nghe đệ nói nếu có kiếp sau đệ vẫn nguyện gả cho ta thì ta đã hứa với trời nếu có kiếp sau ta sẽ dùng cả 1 đời để bồi đệ "

Tiêu Chiến nhìn y nói " Huynh sủng ái đệ là vì muốn trả món nợ của kiếp trước sao . Đệ không cần "

Nhất Bác thấy cậu muốn rời khỏi vòng tay mình thì liền siết chặt vòng tay nói " Không phải ta muốn trả món nợ kiếp trước nên mới sủng ái đệ , mà là đệ xứng đáng được như vậy . Đệ xứng đáng được yêu thương và sủng ái , Tiêu Chiến là ta thật lòng yêu đệ đừng hiểu lầm ta "

Tiêu Chiến rơi nước mắt nói " Nhất Bác nếu ông trời đã cho chúng ta thêm 1 cơ hội để yêu thương nhau vậy thì chúng ta nên trân trọng nó . Hãy trân trọng thời gian chúng ta ở bên nhau "

Nói xong cậu chòm người tới đặt lên môi y 1 nụ hôn đầy say đắm , y vô cùng bất ngờ với hành động này của cậu . Y nghĩ " Xem này thì ra Hoàng Hậu của ta còn có mặt quyến rũ như vậy " . Rời khỏi đôi môi của cậu y nói " Tiêu Chiến , ta đã định tha cho đệ đêm nay nhưng đệ lại quyến rũ ta trước vậy ta không khách khí nữa "

Nhất Bác xoay người đem cậu đặt xuống dưới thân mình , y ngấu nghiến người con trai trong lòng mình 1 cách cuồng nhiệt . Ngày hôm sau là tết trung thu , hoàng cung được trang hoàng lộng lẫy . Buổi tảo triều cũng được Nhất Bác hủy bỏ , Y muốn dùng ngày đoàn viên này đúng với ý nghĩa của nó . Y muốn cả ngày ở bên cạnh Hoàng Hậu của y , Tiêu Chiến tỉnh dậy thì trời cũng không còn sớm nữa . Vội xuống giường để chuẩn bị nhận thỉnh an của các phi tần , vừa ngồi dậy thì đã có 1 vòng tay kéo cậu vào lòng ôm chặt . Nhất Bác không buồn mở mắt nói lớn " Việt Trạch , thông báo với các Cung hôm nay Hoàng Hậu cho miễn thỉnh an "

Việt Trạch bên ngoài vâng dạ rồi nhanh chóng rời đi , Tiêu Chiến mặt đầy bất ngờ nhìn y hỏi " Vương Nhất Bác , đây là ý gì hả "

Nhất Bác mỉm cười nói " Đệ dám gọi cả họ tên của ta sao , gan của đệ càng ngày càng lớn mà . Hôm nay không phải là trung thu sao , ta muốn ở bên cạnh đệ cả ngày vậy nên tảo triều hay thỉnh an gì cũng đều miễn hết "

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn y nói " Huynh định làm tới chết sao , tối qua làm lâu như vậy vẫn chưa đủ sao "

Nhất Bác cười lớn nói " Ta sao nở làm đệ tới chết a , nhưng có thể sẽ khiến đệ không thể xuống giường được "

Tiêu Chiến nói " Không được , buổi yến tiệc ngày hôm nay là do đệ tổ chức đệ không thể vắng mặt được "

Nhất Bác hôn lên má cậu nói " Ta nói đùa với đệ thôi , tối qua đã ép đệ quá nhiều rồi nên ta sẽ để cho đệ nghỉ ngơi . Hôm nay ta sẽ bên cạnh đệ thôi không làm gì cả "

Tiêu Chiến cũng hôn lại lên má y 1 cái cười nói " Được "

Cả ngày hôm đó Nhất Bác quả thật ở bên cạnh cậu không rời nửa bước , y cùng cậu vẽ tranh , đánh cờ , .... . Đến chiều cậu ngồi vào gương đồng để cho Khê Vân trang điểm , Nhất Bác cũng nhanh chóng thay xong y phục đến sương phòng nhìn cậu . Y nhìn thấy phía sau tóc cậu được cài 1 cái cài tóc hình bướm màu trắng liền nói " Khê Vân ngươi ra ngoài đi không cần trang điểm nữa "

Khê Vân bất ngờ nói " Hoàng Thượng , nếu còn không trang điểm bây giờ thì sẽ không kịp nữa ạ "

Nhất Bác đáp " Trẫm đã biết , ngươi cứ ra ngoài đi việc còn lại không cần ngươi quản"

Khê Vân nghe nói vậy thì lặng lẽ đi ra ngoài , Nhất Bác nhìn Vĩ tổng quản nói " Gọi đại cô cô Phương Hoa đến cho trẫm "

Không lâu sau liền thấy 1 đại cô cô với gương mặt cương nghị và rất đáng tin tưởng bước vào , bà hành lễ với y và cậu " Nô tì thỉnh an Hoàng Thượng , Hoàng Hậu "

Nhất Bác gật đầu nói " Đại cô cô miễn lễ , nhờ đại cô cô giúp Hoàng Hậu trang điểm cho bữa tiệc hôm nay "

Phương Hoa gật đầu nhìn cậu 1 loạt rồi nói " Hồi Hoàng Hậu nương nương , bữa tiệc ngày hôm nay mà người chọn mặc bộ y phục này thì có hơi thiếu khí chất 1 chút ạ "

Tiêu Chiến cảm thấy người vừa tới rất thú vị liền hỏi " Vậy theo đại cô cô thấy thì bổn quân nên mặc bộ y phục nào "

Phương Hoa đi đến chỗ treo y phục mới , bà đưa tay lướt qua vài bộ y phục rồi chọn 1 bộ màu đỏ nói " Hồi Hoàng Hậu , với thân phận của người mặc màu đỏ cũng không được cho là quá phận đi . Bộ y phục màu đỏ này rất hợp với dáng người của nương nương , còn có hôm nay là tết trung thu ai mà không muốn lôi kéo Hoàng Thượng về cung của mình vậy nên Hoàng Hậu cũng nên chăm chút vẻ bề ngoài 1 chút "

Tiêu Chiến cười nói " Được , mọi chuyện theo ý đại cô cô "

Cậu đứng dạy thay lại bộ y phục màu đỏ , thay xong cậu lại ngồi trước gương đồng cho Phương Hoa trang điểm . Việc đầu tiên Phương Hoa làm chính là tháo con bướm trắng đó ra khỏi tóc cậu .

Trọng Sinh Sủng Minh EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ