Chương 27 :
Nhất Bác xoay người nói " Vĩ tổng quản , ngươi đi báo với 2 người họ là Hoàng Hậu đã tỉnh rồi "
Vĩ tổng quản vâng dạ rồi rời đi , chẳng mấy chốc ông đã trở về cùng với 2 người bên cạnh . Ông đi vào nói " Hoàng Thượng , Hoàng Hậu , Cốc Chủ và Minh Chủ đã tới ạ "
Tiêu Chiến đầu vẫn dựa vào lòng ngực Nhất Bác nói " Đa tạ nhị vị đã cứu mạng của bổn quân "
Nói đến đây cậu mới ngồi thẳng dậy đưa mắt về 2 thân hình đang đứng đó " Bổn quân ..... "
Lời còn chưa nói hết thì cậu trợn trừng mắt đầy kinh ngạc nhìn 2 ngươi đang mỉm cười nhìn mình , Nhất Bác thấy cậu kinh ngạc như vậy cũng rất thắc mắc y vừa định lên tiếng hỏi thì đã nghe cậu nói " Phụ thân , mẫu thân sao 2 người lại ở đây còn cái gì mà Cốc Chủ , Minh Chủ . 2 người không phải chỉ là thương nhân bình thường sao "
Tiêu Kỳ mỉm cười nhìn hài nhi của mình nói " Chiến nhi , phụ mẫu thật xin lỗi khi đã giấu con lâu như vậy "
Tiêu Chiến như không tin vào tai mình nói " Phụ thân , thân phận thật sự của người và mẫu thân là Minh Chủ Võ Lâm và Cốc Chủ Vân Y Cốc thật sao "
2 người nhìn cậu kiên định gật đầu , Diệu Kim lại nói " Nếu chỉ là 1 thương nhân bình thường chúng ta sao có thể nuôi dạy ra được 1 đứa con hoàn hảo như con a "
Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt giận dỗi không thèm nhìn đến 2 người , Diệu Kim buồn cười nói " Còn muốn giận ta và phụ thân con , ta chưa trách phạt con chuyện con có thai mà giấu chúng ta là may cho con rồi a "
Tiêu Chiến nghe vậy thì thấy mình cũng có chút lỗi , mang thai đến tháng thứ 5 rồi mà vẫn chưa báo cho phụ mẫu biết . Nhất Bác nãy giờ ngơ ngác nghe cậu và 2 người nói chuyện đến mơ hồ , y lúc này mới nói " Tiêu Chiến , đây thật sự là phụ mẫu của đệ sao "
Tiêu Chiến gật đầu nói " Đúng thật là phụ mẫu của đệ "
Nhất Bác có chút kinh ngạc nói " Hoàng Hậu , thân phận của đệ quả thật không nhỏ a "
Dứt lời Nhất Bác liền bày ra bộ dáng chào hỏi trong võ lâm nói " Nhạc phụ , nhạc mẫu lúc nãy trẫm thất lễ rồi "
Tiêu Kỳ cười nói " Thân phận của Chiến nhi còn có thể nhỏ sao , Chiến nhi chính là hài nhi của chúng ta và là cháu của Trịnh Thái Phi a "
Nhất Bác càng kinh ngạc hơn nói " Cháu của Trịnh Thái phi , mẫu phi của trẫm . Mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào a "
Diệu Kim nhìn y nói " Trịnh Thái Phi - Trịnh Mẫn Kim , muội muội của Trịnh Diệu Kim ta . Muội ấy gặp gỡ Tiên Đế vào 1 lần người vi phục xuất tuần , Tiên Đế đem lòng yêu thích muội muội ta không ngại khó khăn đến Vân Y Cốc cầu thân . Sư phụ ta lúc đó đã đồng ý gả muội ấy cho Tiên Đế không lâu sao thì muội ấy sinh ra ngươi . Năm đó Hoàng Thúc của ngươi tạo phản chính muội ấy phát ám hiệu cầu sự giúp đỡ từ Vân Y Cốc và Minh Chủ Võ Lâm , năm đó Tiêu Chiến vừa tròn 5 tuổi còn ngươi thì đã 8 tuổi . Muội muội ta vì đỡ cho Tiên Đế 1 kiếm nên đã chết trong trận tạo phản đó , trước khi muội ấy mất đã nói với Tiên Đế muốn Chiến nhi làm thê tử ngươi . Tiên Đế sau khi bình ổn lại giang sơn thì đã đến tìm phu thê ta nói chuyện cầu thân , ngài đã hứa sẽ để lại chiếu thư không cho phép phế hậu nên ta với Tiêu Kỳ mới đồng ý để Chiến nhi gả cho ngươi "
Nhất Bác nhìn cậu nói " Thì ra đệ từ nhỏ đã được hứa gả cho ta , thì ra thân phận đệ không hề thấp kém . Tiêu Chiến kiếp trước ta thật khốn kiếp , để đệ chịu nhiều ủy khuất như vậy . Ta đúng là 1 tên mù mà "
Tiêu Kỳ nhíu mày nói " Kiếp trước gì chứ "
Tiêu Chiến lấy lại bình tĩnh nói " Phụ thân không có gì , mọi chuyện con sẽ kể lại cho người nghe sau "
Phương Hoa từ đầu vẫn đứng 1 gốc nghe mọi chuyện bà nghĩ " Thảo nào lại thấy phong thái của Hoàng Hậu nương nương có chút giống với Trịnh Thái Phi quả nhiên là có liên quan a " . Diệu Kim nói " Có chuyện gì thì nói ngay lập tức , chúng ta sẽ giúp con giải quyết . Đừng giấu nữa "
Tiêu Chiến thở dài bất lực với mẫu thân mình , cậu biết không thể chống đối với mẫu thân được liền cho tất cả nô tì cùng nô tài lui ra . Đợi đến khi không còn ai cậu với Nhất Bác mới kể lại mọi chuyện từ lúc y trọng sinh lại cho tới bây giờ . Diệu Kim tức giận nói " Khốn kiếp , ngươi dám đối xử với hài nhi yêu quý của ta như vậy . Ta thật muốn 1 chưởng đánh chết ngươi a "
Tiêu Chiến vội nói " Mẫu thân đó là chuyện của kiếp trước , hiện tại huynh ấy đối với con rất tốt người đừng trách huynh ấy "
Diệu Kim tức giận nhìn hài nhi của mình nói " Ta còn chưa làm gì hắn con đã bênh như vậy , thật tức chết ta mà "
Tiêu Kỳ nói " 2 đứa nói Ung Vương đột nhiên biết chuyện Nhất Bác trọng sinh sao , chắc chắn là có người giúp hắn "
Diệu Kim suy nghĩ 1 chút nói " Sẽ không phải là tên đạo sĩ Bác Văn đó chứ "
Tiêu Chiến nói " Mẫu thân người biết tên đạo sĩ đó sao ạ "
Diệu Kim nói " Trên giang hồ ai không biết đến hắn ta , hắn là tên đạo sĩ chuyên làm những chuyện xấu xa hại người "
Nhất Bác nói " Chúng ta phải tìm cách đối phó với hắn "
Tiêu Kỳ nói " Chuyện của tên đạo sĩ đó cứ để cho ta , ta sẽ giải quyết hắn . Lần này Chiến nhi bị trúng độc là do ai làm "
Nhất Bác nói " Chắc chắn đây chính là cái bẫy của Thái Hậu và Vu Quân tạo ra . Là con vô dụng không bảo vệ được đệ ấy , mong nhạc phụ , nhạc mẫu trách phạt "
Tiêu Kỳ cười nói " Trách phạt gì chứ , sau này cẩn thận 1 chút là được "
Diệu Kim nói " Lại là ả nữ nhi Triệu Thị đó sao , khốn kiếp đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng . Ta nhất định không bỏ qua cho ả và cái tên Vu Quân đó "
Tiêu Chiến nhếch mép nói " Mẫu thân , tên Vu Quân đó người cứ để con xử lý là được "
Diệu Kim nhìn hài nhi của mình nói " Con chắc chứ "
Cậu nở nụ cười quỷ dị nói " Mẫu thân tin tưởng con "
Nhất Bác , Diệu Kim và Tiêu Kỳ cảm nhận được 1 cơn gió lạnh sống lưng đầy đáng sợ , vẻ mặt này của cậu quả nhiên không còn là thiên thần nữa mà là quỷ dữ khi bị người sâu xé nhưng may mắn sống sốt và dồn toàn lực để trả thù . Thật đáng thương cho kẻ đã khơi dậy bản tính quỷ dữ của 1 thiên thần .