Chương 2

28 6 1
                                    

"Cậu, có gặp được anh "lòo mak" không, kể con nghe đi." Hán Chí Thanh nằm trên giường Kỳ An đôi chân hết đưa lên lại hạ xuống.

*lòo mak trong tiếng Thái là đẹp trai

"Có, nhưng mà không có gì kể hết." Kỳ An chỉnh mấy tấm ảnh hôm nọ chụp, đáp lời.

"Lại không có can đảm nói, èo cậu nhát vậy." Chí Thanh bĩu môi chê bai.

"Kệ cậu, mà sao nay con không về nhà, lại gây chuyện gì hả?"

Đang tươi cười hớn hở đột nhiên bị hỏi gương mặt Chí Thanh biến đổi 180 độ ủ rũ " Mới đi học lại, giờ giấc con không quen nên trong tuần qua mới đi muộn có 5 lần, cô giáo chủ nhiệm gọi điện méc mẹ con khiến con giờ có nhà cũng không dám về."

"Một tuần bảy ngày, đi học sáu ngày, mà học muộn có năm ngày, còn một ngày còn đi học đúng giờ, cái này con tiến bộ rồi."

Cố bới móc ra một ưu điểm khen đứa cháu trai, cuối cùng bị một câu nói hoàn toàn đánh gục "Một ngày đấy con dậy muộn quá nên xin nghỉ."

Kỳ An bó tay, kéo kính lên trên tóc, xoa mắt "Cái này thì mẹ con đánh không oan đâu, cậu không cứu được rồi."

Nghe Kỳ An nói Chí Thanh vờ gào khóc "A, cậu không được bỏ mặc con thế chứ, cuối xùng cũng chả có ai thương ta cả, thật vô nghĩa."

"Đợi cậu ra lấy nước làm nước mắt cho con."

"Aaa, cậu còn trêu con nữa."

Chí Thanh lăn lộn trên giường dậm chân dậm tay uỳnh uỳnh. Kỳ An ngồi một bên nhìn mà cười không ngừng.

Đưa Chí Thanh về nhà, nói đỡ cho cậu mấy câu, cũng không tránh khỏi bị mắng lây vài câu. Kỳ An về nhà tiếp tục chỉnh ảnh.

Nhà Kỳ An và Chí Thanh cách nhau không xa lắm, nhà Kỳ An trong ngõ, ra ngoài đầu ngõ là nhà Chí Thanh. Trong ngõ này toàn là nhà anh em họ hàng nhà Hán, ông cụ nội không thích con cháu ở xa nên chia dần đất, các con cháu cũng rất hiêú thảo mà mua đất ở gần vậy nên anh em nhà Hán luôn rất hoà thuận với nhau.

Chỉnh được nửa số ảnh, Kỳ An bắt đầu lười biếng lướt Facebook. Một bài viết ập vào mắt cậu, "Trọng Bình tuyển trợ lý !?". Ơ nhưng mà khoan, đây không phải nick chính của anh. Cậu mở nick chính của Trọng Bình, có tích xanh bài đầu tiên là tuyển trợ lý, kèm theo đó là gmail.

Kỳ An vội vàng đăng ký, chuẩn bị đầy đủ sơ yếu lý lịch gửi đi. Không ôm hi vọng nhiều, nhưng leo lỏi đâu đó cậu vẫn có niềm tin sẽ được nhận.

...

Trọng Bình đánh giá người trước mặt, gương mặt thanh tú đeo thêm chiếc kính cận càng làm nổi lên nét học sinh. Trắng trẻo, nhìn rất sạch sẽ, giọng nói cũng dễ nghe, nhưng anh cứ có cảm giác cậu rất quen. Điểm làm anh ấn tượng nhất vẫn là nốt ruồi dưới đuôi mắt của cậu, ánh mắt anh không tự chủ mà luôn nhìn nốt ruồi đó.

"Tôi xem qua hồ sơ cậu rồi, nhưng cậu vẫn giới thiệu sơ qua về bản thân đi."

"Tôi tên Hán Kỳ An, năm nay 25 tuổi, làm thợ ảnh."

"Cậu có say máy bay không? Công việc của tôi cần di chuyển rất nhiều."

Kỳ An lắc đầu.

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ