Chương 4

20 5 0
                                    

Kiểm tra lại tất cả các gmail, rổi tổng hợp lại đúng là tháng này anh không có lịch trình gì. Kỳ An xuống nhà, pha một cốc mật ong chanh rồi mang vào phòng nhạc. Cậu gõ cửa một hồi không thấy phản ứng gì, ghé tai vào cửa loáng thoáng nghe được tiếng piano, cậu mạnh dạn mở hé cửa, ngó đầu vào.

Đôi tay đang đánh đàn của Trọng Bình dừng lại, đưa mắt lên nhìn.

"Nãy tôi có gõ cửa nhưng anh không nghe thấy, tôi đưa nước cho anh." Nhanh tay đặt nước lên trên chiếc bàn gần đấy rồi chạy ra ngoài, trước khi đi còn ko quên nói câu xin lỗi. Ánh mắt Trọng Bình như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy. Kỳ An ngồi lại phòng khách nghiên cứu ipad công việc.

Khi Trọng Bình ra khỏi phòng nhạc thì cũng đã là chiều tối, ánh hoàng hôn cũng sắp hết rồi. Kỳ An đang nằm ngủ trên sofa, tay vẫn cầm ipad.

Trọng Bình đi đến đánh thức Kỳ An dậy kéo cậu đi siêu thị. Kỳ An vẫn chưa tỉnh hẳn ngủ, ngáo ngơ đi theo Trọng Bình.

"Cậu có bằng lái ô tô không?" Nhìn con ngươi ngơ ngác gật đầu, Trọng Bình lắc đầu "Thôi bỏ đi để tôi lái, trông dáng vẻ hiện tại của cậu tôi không yên tâm ngồi ghế phụ."

"Đồ dùng hàng ngày với đồ nấu nướng cậu thấy thiếu cái gì cứ mua, tiền này tôi trả cậu không phải lo."

Kỳ An ngồi bên ghế phụ, che miệng ngáp một cái thật dài, vỗ mặt hai cái  sau đó gật đầu "Nay ra ngoài anh không đeo khẩu trang à?"

"Ở đây cũng không có nhiều người biết tôi nên không cần phải kín kẽ như thế."

Không nhiều người biết? Thế cái người cứ đi hai bước có người xin chụp ảnh, đi ba bước có người xin chữ kí này là ai? Trọng Bình cũng không ngờ bản thân mình ở đây cũng nhiều người biết như thế nên cũng hơi bất ngờ, nhưng anh vẫn vui vẻ mà đáp ứng yêu cầu của họ.

Kỳ An nhìn chàng trai cao lớn hơn mình gần một cái đầu, giờ đây cậu cảm nhận không chỉ sự cao lớn về bề ngoài mà còn là về khí chất. Bất luận thế nào cậu cũng không xứng với anh.  Đúng là ngọn cỏ ven hồ, quen nhìn mây dưới mặt nước mà ảo tưởng bản thân có thể với tới mây.

Sau khi chụp xong với một nhóm bạn trẻ, anh làm mặt đáng thương nói với họ tạm thời đừng cho ai biết gặp anh ở đây, để anh mua đồ xong đã. Mọi người vui vẻ đồng ý rồi rời đi.

Trọng Bình lúc này mới quay lại, Kỳ An đã đứng một góc khá xa chọn rau củ, anh bước đến "Không ngờ họ biết tôi."

Cầm hai mớ rau muống lên xem mớ nào tươi hơn, Kỳ An tiện miệng nói "Sau buổi truyền cảm hứng trên chùa là anh đã nổi rồi."

"Hửm? Hôm đó cậu cũng ở đấy à?"

Để một mớ rau xuống xe đẩy Kỳ An đẩy xe ra quầy thịt "Hôm đó tôi chụp ảnh cho chùa."

"Thảo nào, nhìn cậu quen quen. Vậy là cậu biết cả chụp ảnh nữa cơ à, đa tài ghê." Đúng là lớ ngớ vớ người tài mà.

Kỳ An dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Trọng Bình đi phía trước. Không biết do anh trí nhớ kém hay đùa cậu, nhưng vốn trong hồ sơ cậu có ghi công việc của cậu là thợ ảnh mà.

Thanh toán xong ra xe vẫn là Trọng Bình phải lai vì Kỳ An quên mất kính ở nhà rồi. Về tới nhà, Trọng Bình vọt thẳng vào phòng ngủ, Kỳ An rửa tay chân rồi làm cơm.

Cơm nước xong xuôi, Kỳ An lên phòng gọi Trọng Bình, anh bảo cậu đợi một lát, Kỳ An xuống nhà mở điện thoại lên chơi.

Lúc Trọng Bình xuống nhà, tay cầm theo tờ giấy và cái bút, anh đưa trước mặt Kỳ An. Kỳ An bỏ điện thoại sang một bên, tay cầm bản hợp đồng đọc.

Đãi ngộ của Trọng Bình với nhân viên cực kì tốt, phải nói là không có một điểm nào chê được, điều đó làm cậu thắc mắc tại sao trợ lý cũ lại nghỉ việc. Ký tên vào hai bản hợp đồng, Kỳ An và Trọng Bình ra ăn cơm.

Nhìn Kỳ An cứ ăn một miếng lại nhìn mình, Trọng Bình mở lời "Có gì thắc mắc à?"

Kỳ An như làm việc xấu bị phát hiện mà cúi đầu xuống, nhưng không đấu lại sự tò mò mà ngẫng đầu lên hỏi "Có cái này tôi muốn biết."

"Cứ nói."

"À thì là, đãi ngộ của anh tốt như thế sao mà trợ lý cũ lại nghỉ thế."

"Tại cậu ấy thích tôi." Trọng Bình nhàn nhạt trả lời.

"Hả?" Kỳ An lần này kinh ngạc thật sự "Không phải anh đóng phim boylove à?"

"Nhưng mà tôi thích con gái."  Nhìn thấy Kỳ An ngạc nhiên đến trợn tròn mắt, Trọng Bình giải thích "Lần đó tôi được một đàn anh nhờ đóng phim đấy, nhân vật của tôi cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua fan thích ghép đôi với những người kia, công ty cũng vì thế mà siêng xếp chúng tôi vào các sự kiện. Bọn tôi chả có gì cả, tất cả do fan tự tưởng tượng mà ra."

"Giới giải trí thật lằng nhằng."

"Cái này tôi công nhận. Tôi ăn xong rồi, ăn xong dọn dẹp mà nghỉ ngơi, nếu thấy chán cứ bật tivi lên mà xem. Tối nay tôi ở phòng nhạc, phải sáng tác hai bài hát cho phim đừng vào làm đứt mạch suy nghĩ của tôi."

Kỳ An gật đầu, Trọng Bình quay người đi cậu mới ngẩng đầu nhìn theo bóng anh. Ngàn vạn lần cậu cũng không thể ngờ anh lại là trai thẳng, đặt bát cơm còn một nửa xuống bàn, cậu chẳng muốn ăn nữa.

Dọn dẹp, rửa bát xong Kỳ An lấy quả dưa hấu trong tủ lạnh bổ vỏ cắt nhỏ xếp trên đĩa, pha một cốc nước mật ong chanh.

Đi gần đến phòng nhạc, cậu nhớ ra lời cuối cùng Trọng Bình nói trước khi vào phòng. Kỳ An quay lại bếp, bọc lại đĩa dưa cất vào tủ lạnh, lấy giấy nhớ mua lúc đi siêu thị ra viết, rồi dán lên bàn.

Hơn 2 giờ sáng, Trọng Bình vì đói không chịu được mà phải ra ngoài bếp tìm đồ ăn. Bỏ chiếc nắm trên cốc, cầm cốc nước một hơi cạn sạch, rồi anh mới để ý tờ giấy trên bàn "Nếu anh đói đừng vội uống nước,trong tủ bếp có bánh mì, trong tủ lạnh có dưa hấu tôi gọt sẵn rồi. Anh ngủ sớm đi, chú ý sức khoẻ."

Mở tủ lạnh lấy đĩa dưa hấu ăn, Trọng Bình thở dài. Lâu lắm rồi anh mới được cảm nhận sự quan tâm săn sóc từ tí một đến từ một người mà không phải qua lời nói mà bằng hành động, đúng là cảm giác tuyệt vời hơn hẳn.

Tinh thần thoả mái, chiếc bụng no căng nhìn tờ giấy nhớ bên cạnh, Trọng Bình quyết định vào phòng viết nhạc tiếp, anh có cảm hứng mới rồi.

   28-5-2023

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ