Chương 12

7 1 0
                                    

Bộ phim trước của Trọng Bình đóng hôm nay bắt đầu chiếu, nên lịch trình hôm nay của anh kín mít tới tận tối.

Kỳ An đứng bên dưới nhìn Trọng Bình trên rạp phim trả lời phỏng vấn. Nay anh trang điểm nhẹ nhàng tôn thêm vẻ nam tính.

Trong phòng bật máy lạnh có 16 độ, bên trên có một diễn viên nữ mặc chiếc váy mỏng. Cô gái mỉm cười với phóng viên nhưng Kỳ An để ý thấy tay cô xoa lại với nhau.

Mang nước lên đưa cho Trọng Bình tiện thể đưa áo khoác của bản thân cho cô gái kia. Cô gái nhận lấy áo cúi đầu cảm ơn. Kỳ An xua tay, quay lại nhận chai nước của Trọng Bình.

Trọng Bình ghé sát tai cậu "Cậu quen Yaya à?"

Kỳ An lắc đầu "Tôi thấy cô ấy mặc phong phanh quá nên đưa áo cho cô ấy mượn thôi."

Trọng Bình nhíu mày "Tôi cũng lạnh."

Nhìn người trước mặt áo trong áo ngoài không có tí gì là lạnh cả, nhưng cậu vẫn hùa theo "Đợi tí, tôi đi hỏi staff còn áo không."

"Thôi không cần."

Kỳ An bĩu môi nói nhỏ "Cần cũng chả lấy cho anh."

Riết rồi không biết đứa nào chủ, đứa nào trả tiền đứa nào nhận lương luôn.

Bên dưới rất nhiều người chụp lại được khoảnh khắc Trọng Bình và trợ lý tai kề miệng, thì thầm to nhỏ, còn cả gương mặt cười bất lực của anh. Chắc chắn mai sẽ có báo giật tít tin về mối quan hệ hai người cho xem.

Yaya ngồi bên cạnh quay sang hỏi "Trợ lý mới của anh à."

Trọng Bình gật đầu.

Mắt Yaya sáng lên "Simon kiếm đâu ra vậy, tinh tế quá trời, trợ lý của Yaya chuẩn bị nghỉ Yaya cũng đang muốn tìm trợ lý mới như cậu ý."

Nhìn chiếc áo khoác đen của Kỳ An trên vai Yaya, Trọng Bình híp mắt lại "Cậu ấy là người Việt Nam."

"Ui, con trai Việt tinh tế lắm, nào Simon kiếm cho Yaya trợ lý như cậu ấy nhá."

"Để anh xem xét."

Buổi họp báo kết thúc, Kỳ An đi theo sau Trọng Bình thì bị Yaya kéo lại. Cô thẹn thùng trả lại áo cho Kỳ An.

"Em là Yaya, nay em cảm ơn anh nhiều ạ."

Kỳ An nhận lại áo, chào cô "Anh là An."

"Anh An năm nay bao tuổi rồi ạ."

Thấy cô bé lễ phép trước mặt, Kỳ An cảm giác như con cháu trong nhà nên đối xử với cô cũng dịu dàng hơn.

"Anh 25 tuổi rồi, thế còn em bao nhiêu rồi."

"Em mới 17 tuổi."

Nhìn mặt non choẹt của Yaya, Kỳ An cũng đoán được cô tầm bằng tuổi Chí Thanh, ai ngờ hơn Thanh một tuổi.

Trọng Bình nhíu mày liếc nhìn Kỳ An. Nhận ánh mắt hết kiên nhẫn cậu giật mình.

"Thôi, anh đi đây không anh Simon đợi lâu."

Kỳ An quay người đi lại bị Yaya kéo lại lần nữa "Cho Yaya line của anh đi."

Kỳ An mở điện thoại trao đổi phương thức liên lạc xong liền chạy lại chỗ Trọng Bình.

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ