Chương 6

17 2 0
                                    

"Bài này anh viết cho em mà, bao giờ em quay về, anh nhớ em quá Tina à."

Nụ cười trên miệng Kỳ An vụt tắt, cậu nhìn chằm chằm điện thoại Trọng Bình còn nói gì nữa nhưng cậu không nghe lọt chữ nào nữa.

Đưa tay lên che mắt, thở dài một hơi lấy bình tĩnh, Kỳ An tắt máy.

Chí Thanh đang chơi game, nhân vật cậu điều khiển bỗng đứng yên có cuộc gọi đến. Trong lòng mắng chửi, nhưng nhận ra người gọi là Kỳ An, Chí Thanh vui vẻ nhận điện thoại.

"Cậu gọi con có việc gì thế."

Bên kia im lặng một hồi mới nói "Con rảnh không, đi uống rượu đi."

"Hả? Bây giờ con đi mẹ con đập gãy chân con luôn."

"Trốn nhà đi, có gì cậu chịu."

Nhận ra giọng Kỳ An có gì đó là lạ, Chí Thanh đồng ý rồi tắt điện thoại, rón rén đi ra khỏi nhà. Vì không để mẹ phát hiện Chí Thanh không dám mở cổng, trực tiếp bật tường.

Kỳ An đứng sẵn trước cổng chờ, thấy Chí Thanh bật tường ra liền bảo cậu lên xe rồi phóng đi. Vốn chỉ là một huyện nhỏ chưa phát triển rất ít khi có công an nên cả hai cứ vậy đầu trần mà đi. Tất cả diễn ra quá nhanh vậy nên cả hai đều không để ý có ánh mắt luôn dõi theo họ.

Gần 12 giờ đêm, các quán ăn hầu như đã đóng cửa hết, cả hai đi khá xa mới tìm được một quán bia vẫn còn mở cửa.

Gọi đồ xong, Chí Thanh ngồi gần Kỳ An lo lắng "Cậu có chuyện gì à?"

Kỳ An gật đầu,kể lại câu chuyện buổi tối.

"Hả? Vậy người tên Tina kia là ai?"

Thấy Kỳ An lắc đầu, Chí Thanh mở điện thoại ấn ấn một hồi. Một bên ấn điện thoại một bên còn trông không cho Chí Thanh uống quá nhiều.

"A, con tìm ra rồi. Cô ta là một diễn viên người Thái, từng hợp tác với P'Simon. Có một scandal hẹn hò với P'Simon này." Chí Thanh đưa điện thoại lên trước mặt Kỳ An, Kỳ An nhìn người trong ảnh, lòng cảm thấy có gì đó rất khó chịu, lại đưa cốc bia lên tu ừng ực.

Thấy cậu mình uống bia như nước lã, Chí Thanh giật lại cốc bia "Thôi, cậu uống vừa thôi, bình thường cậu có uống được bia đâu nay uống nhiều thế."

"Tại nay ko tìm thấy rượu chứ có phải cậu muốn uống bia đâu, bia cay vãi ra." Kỳ An ngà say bắt đầu văng tục.

Chí Thanh còn muốn khuyên bảo cậu mình, thì trước mặt có bóng người "Hai cậu cháu nay có nhã hứng đi uống bia đêm à?"

"Ô, thầy Minh thầy làm gì ở đây muộn thế." Chí Thanh để Kỳ An gục vào vai mình, hớn hở nhìn người trước mặt.

Trần Đức Minh xoa mũi "Có việc đi ngang qua. An say rồi, cần anh đưa hai người về không?"

Chí Thanh vội xua tay "Thôi không cần, em đưa cậu An về cũng được anh về trước đi."

Đức Minh híp mắt nhìn Chí Thanh "Em có uống không đấy?"

Chí Thanh lắc đầu cực liệt "Không, không đâu, em không biết uống rượu bia."

Kỳ An đang dựa vai Chí Thanh bỗng bật dậy "Nói điêu, cháu vừa ư ư."

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ