Chương 17

4 1 0
                                    

Bước ra khỏi ngôi chùa, Kỳ An cảm thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, cậu cũng nghĩ thông rồi. Cứ để mọi việc diễn ra tự nhiên, đến đâu thì đến. Cùng lắm bị đuổi thì về đi chụp ảnh tiếp.

Vì nghĩ thông rồi, nên thái độ của Kỳ An đối với Trọng Bình lại trở lại như ngày thường .

"Anh này, lúc em cầu nguyện là em nói tiếng Việt, liệu Phật có hiểu không nhỉ?"

Trọng Bình im lặng một hồi lâu, không nghĩ đến cậu sẽ hỏi câu này nhưng vẫn an ủi cậu "Chắc là có."

"Em cũng mong thế."

Để xe vào hầm, vào thang máy Trọng Bình không ấn luôn số tầng làm việc mà anh lên tầng một.

Không đợi Kỳ An hỏi, anh giải thích "Mọi khi đi làm công ty sẽ báo lên fanpage lịch Của mọi người, nên sẽ có fan đứng đợi."

Fan của Trọng Bình rất có trật tự. Họ luôn giữ khoảng cách với thần tượng, trò chuyện cũng là những lời hỏi han rồi dặn dò giữ sức khỏe.

Khi đi lên phòng thu âm, tay Trọng Bình cầm túi lớn túi nhỏ đều là quà của anh. Cậu sắp xếp lại một chút, anh chụp vài tấm ảnh đăng lên Instagram rồi bảo cậu cứ ăn thoải mái.

Lấy một gói bim bim, ăn chưa được phân nửa Kiwi đã gọi cậu lên phòng làm việc. Báo với Trọng Bình một tiếng rồi cậu theo lời của Kiwi vào thang máy.

Thu âm xong một bài theo thói quen Trọng Bình định tìm Kỳ An lấy nước. Nhìn một vòng không thấy cậu đâu mới nhớ ra Kiwi gọi cậu đi rồi.

"Tìm nước à."

Nhận lấy chai nước từ Nannon, ngửa đầu một hơi hết hơn nửa chai.

"Nhớ không nhầm tối nay mày có buổi concert mà vẫn còn thời gian nhàn dỗi lên công ty à."

"Tao quên đồ, mà mày với bé kia sao rồi."

Vứt chai nước rỗng vào thùng rác, Trọng Bình không giấu giếm nói "Mày thắng rồi."

Mặc dù biết trước kết quả, Nannon vẫn có vài phần vui sướng "Thật à? Thế mày thích bé ấy hay bé đấy thích mày."

"Cả hai."

"Ồ hổ, nhìn nụ cười đắc chí của mày kìa, ghét ghê. Thế tối mang bé ấy đi support cho tao."

"Biết rồi, về chuẩn bị đi."

Tạm biệt Trọng Bình, Nannon vội đi ra ngoài. Hai người vào công ty cùng một thời điểm. Khi đó cả hai nhỏ tuổi nhất công ty luôn được các anh chị lớn cưng chiều, nhưng cùng tuổi lại hay được tham gia hoạt động cùng nhau nên cả hai đều giúp đỡ, bảo vệ, hỗ trợ lẫn nhau. Lâu dần thành bạn thân, và có cả một nhóm fan cp hùng hậu. Trọng Bình và Nannon gần như có chuyện gì đều kể đối phương nghe vì vậy Trọng Bình cũng rất thoải mái kể chuyện mình và Kỳ An.

Nghe lại bài mình vừa thu, Kỳ An tiến vào gương mặt ỉu xìu. Trọng Bình bỏ tai nghe xuống, chàng trai đeo kính nhận lấy đeo lên tai bắt đầu chỉnh sửa lại.

"Sao mà mặt đần thối ra thế?"

"Còn không phải tại anh à?"

Nhận cái lườm của Kỳ An, Trọng Bình lộ ra vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì.

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ