Chương 20

3 1 0
                                    

Đáng nhẽ chiều nay được nghỉ nhưng vì để xếp lịch nghỉ cho một tuần tới nên Trọng Bình buộc phải lên công ty tăng ca.

Hiệu suất làm việc Kiwi cực kỳ cao, không biết thương lượng với đối tác ra sao mà đã được đổi thời gian quay. Chẳng qua là mấy quảng cáo xếp kín cả ba ngày tới.

Khổ nhất vẫn là Trọng Bình, ăn ngủ không đúng giờ cả người gầy đi thấy rõ. Trên xe chuyển địa điểm, Kỳ An đau lòng đắp chăn mỏng lên người anh.

Đến nơi xe dừng lại Trọng Bình vẫn không có dấu hiệu tỉnh, Kỳ An đau lòng cũng không gọi anh dậy ngay đợi một lúc mới lay anh tỉnh.

Trọng Bình vươn vai, nhìn ra ngoài "Đến nơi rồi à?"

"Ừm, anh uống chút nước đã."

Nhận lấy chai nước Trọng Bình uống một ngụm rồi đưa lại Kỳ An.

Lúc làm việc Trọng Bình không hề có điểm mệt mỏi nào, anh luôn giữ cho mình nụ cười trên môi nhưng lại vô cùng xa cách. Anh như biến thành con người khác không phải dáng vẻ lười biếng ở nhà, ở đây ánh hào quang luôn lấp lánh vây quanh anh.

Kỳ An phát hiện bản thân càng ngày càng mê anh, mê đến sắp phát điên rồi. Nhưng anh không phải như mình, lấy trợ lý cũ của anh là bài học cậu cũng không dám manh động.

"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"

Bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, Kỳ An đứng dậy đưa áo khoác cho anh.

"Nghĩ xem nên mua đồ gì về làm quà."

Trời đã vào đông, vừa ra khỏi cửa khí lạnh ùa vào Trọng Bình mặc áo khoác xoa tay.

"Hừm, thế bây giờ đi chợ đêm."

"Hả, hai anh đi chợ đêm à? Cho em đi với." Yaya không biết từ đâu xuất hiện ôm cánh tay Kỳ An.

Cô nàng bình thường thời trang phang thời tiết cũng không chịu nổi cái không khí lạnh này. Nay kín mít từ đầu tới chân, đội chiếc mũ tai thỏ quàng chiếc khăn quàng che tới mũi trông vô cùng đáng yêu. Đáng yêu đến mức khiến người khác không nỡ chối từ.

Lên xe Trọng Bình lái, đằng sau Yaya ngồi với Kỳ An, trên ghế phụ là Nannon. Yaya phấn khích lôi điện thoại ra quay đăng story, Nannon cũng hùa theo làm trò xấu, Kỳ An vốn không thích nhiều người chú ý chỉ xuất hiện có đâu đó hai giây nhưng cũng rất hợp tác. Duy nhất Trọng Bình luôn làm mặt lạnh lùng.

"Sao mày cũng theo lên xe thế?"

Nannon làm mặt đáng thương "Sao sao sao, anh Simon định gia đình ba người hạnh phúc đi đánh lẻ bỏ em bơ vơ lại à?"

Trọng Bình rùng mình, xoa một bên tay đang giữ vô lăng "Bỏ cái giọng đấy đi, nổi hết da gà."

"Ơ anh Simon hết thương em gòi."

Trọng Bình ghét bỏ đẩy giương mặt đang tiến gần mình ra xa. Nannon không những không chịu khuất phục môi còn chu ra trêu ngươi.

Yaya cười đến chảy nước mắt, nói nhỏ vào điện thoại "Cho các bạn xe cảnh trà xanh bị phũ nè."

Kỳ An bên cạnh cũng bật cười, nhưng cậu cười vì câu nói "gia đình ba người hạnh phúc" của Nannon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 12, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ