Đạo diễn phim năm nay chơi thật lớn, ông thuê cả một phòng lớn. Trọng Bình ngồi vào bàn chính giữa cùng với dàn diễn chính. Kỳ An ngồi một bàn trong góc khuất cùng hội trợ lý.
Hôm nay còn có vài phóng viên, hình như đạo diễn cố ý mời họ đến nhờ bữa tiệc làn này để quảng bá phim.
Kỳ An bên này nhàn nhã uống nước ngọt, nói chuyện với hội Dao và Chaem thì bên kia Trọng Bình và Nannon như ra chiến trường, ly rượu vang cạn liên tục không lúc nào là ko thấy đầy.
Mặc dù rượu vang rất nhẹ nhưng cứ uống theo kiểu đấy không sớm thì muộn cũng say.
"Hai người kia lại say rồi."
Nhìn hai người phía trước đang nói chuyện rất vui vẻ gương mặt không tí biểu hiện nào đã say, cậu nghi ngờ nhìn Chaem.
"Sao chị nhìn ra thế?"
"Nhìn họ bình tĩnh nói chuyện vui vẻ thế thôi nhưng thật ra "ông nói gà bà nói vịt" đấy"
Rất nhiều người đã ra về. Trọng Bình và Nannon mặt không đỏ, chân không loạng choạng ôm vai bá cổ nhau đi ra chỗ Kỳ An và Chaem.
"Đi thôi." Trọng Bình hướng Kỳ An phất tay.
"Đi đâu cơ?" Kỳ An ngơ ngác hỏi lại, Trọng Bình không trả lời cậu bước đi.
Chaem thở dài "Đi hát đó, hai người họ cứ say là rủ nhau đi hát."
Xoa thái dương, cậu bắt đầu cảm thấy đau đầu rồi. Gửi xe tại quán, lên xe Nannon ngồi bác tài rất nhanh đưa họ đến một quán karaoke gần đó. Chaem đặt phòng, Kỳ An đi sau trông hai người say kia.
Ngồi vào phòng được một lúc, cửa phòng đóng ra mở vào liên tục, có mấy diễn viên khác đến góp vui.
Kỳ An lại gần Chaem ghé vào tai cô "Sao họ biết mà đến đây thế ạ?"
Chaem cũng bắt chiếc hét vào tai cậu "Chắc hai người kia rủ đến đấy."
Kỳ An quay lại nhìn liền bắt gặp ánh mắt Trọng Bình đang nhìn chằm chằm mình, cậu giật mình quay đầu, ánh mắt nhìn ra chỗ khác ánh mắt đó đáng sợ quá.
Nhạc càng ngày càng to, mấy người lên sàn trên mỗi người một vũ đạo mà nhảy, vô cùng loạn nhưng cũng rất điêu luyện.
Hôm nay có chút vui vẻ, Trọng Bình uống rất nhiều rượu, anh cũng có cảm giác bản thân mình đã say rồi. Chắc chắn say rồi mới cảm thấy Kỳ An rất đáng yêu, cậu có một sức lực thần kỳ nào đó khiến anh không thể rời mắt khỏi cậu.
Ghế da bên cạnh lún xuống, quay lại nhìn là Tina. Cô mặc chiếc váy đen khoét eo nhìn rất quyến rũ.
"Từ hôm em bận việc quá chưa nói chuyện rõ ràng với anh được."
Đầu Trọng Bình có chút ong ong, anh ừm một tiếng, cũng không để ý cô nói gì vì anh thấy bên kia Kỳ An đang nhìn về phía anh.
Từ lúc Tina vào cậu đã để ý rồi, bây giờ hai người còn ngồi sát nhau, thì thầm to nhỏ. Một sự khó chịu tràn ngập trong lòng Kỳ An, cậu cầm cốc bia lên một hơi tu sạch. Chaem bên cạnh giật mình.
"Cậu uống từ thôi sặc bây giờ."
Lau giọt bia ở khoé môi, Kỳ An cười "Không sao đâu ạ. Chị có uống cùng không?"
Kỳ An bình thường theo kiểu ngoan ngoãn, dịu dàng. Nay cậu ở dưới ánh đèn mờ ảo, tóc xoã xuống che mắt, tay đẩy gọng kính tay lau khoé miệng lại mang vẻ đẹp của bad boy nhìn cực kì cuốn.
Chaem nuốt nước bọt, cô thấy hơi khô họng cũng cạn với Kỳ An một cốc. Trọng Bình bên này cũng cầm cốc lên một hơi cạn sạch. Nannon ngồi bên cạnh bỗng nhiên bật cười, Tina cũng phải dừng lời nói lại nhìn hắn.
Đến khi Nannon dừng cười, Tina mới nói tiếp "Anh còn yêu em không?"
Trọng Bình đặt cốc bia xuống, ánh mắt kiên quyết mà nhìn cô "Không."
"Tại sao? Trước kia anh bảo anh sẽ vẫn đợi em mà." Tina nước mắt lưng tròng nhìn Trọng Bình.
Nannon bên cạnh nhịn không nổi phải xen vào "Bà cô tổ ơi, trước kia lúc có drama cô không ở lại cùng Simon vượt qua giai đoạn khó khăn mà lựa chọn rời đi, xong bây giờ thấy sự nghiệp người ta ổn định thì hối hận, đòi quay lại? Sống khôn vậy ba, chừa phần khôn cho người khác nữa chứ."
Tina bị nói trúng tim đen, ức đến khóc mà nhìn Trọng Bình đợi anh nói đỡ cho mình, thấy anh nhắm mắt giả điếc giả ngơ thì ấm ức gạt nước mắt đi ra ngoài.
Trọng Bình lúc này mới mở mắt ra nhìn Nannon, Nannon né tránh ánh mắt anh, xoa ấn đường "A, tôi say quá trời rồi."
Thấy Trọng Bình không trách mình, Nannon bật nhìn về phía Kỳ An.
"Úi, bé An nay uống bia nhiều ghê ta. Dáng vẻ trai hư kia mlem chết người rồi."
Nhận lấy cái lườm của Trọng Bình, Nannon không những không dừng lại mà tiếp tục nói.
"Cậu nói thật đi, cậu bắt đầu có tình cảm với An rồi đúng không?"
Quay sang nhìn cậu nhóc bên kia đang liếm môi, Trọng Bình có chút khô cổ, uống hết cốc bia.
"Không chắc."
"Thế cậu muốn cược với tôi không?"
"Như nào?"
Gương mặt Nannon nguy hiểm, nở nụ cười vô cùng đáng sợ.
"Ai, anh như nào lại uống say vậy?"
Trọng Bình người không có sức lực, dựa hoàn toàn vào Kỳ An. Thân hình cậu so với Trọng Bình nhỏ bé hơn, trông vô cùng khổ sở. Nannon bên cạnh giúp cậu một bên đỡ Trọng Bình.
"Nãy tâm trạng cậu ấy khó chịu uống hơi quá."
"Anh tỉnh rồi ạ?"
"Uống không nhiều lắm, ngồi một lúc là ổn mà."
Nhìn gương mặt đỏ đỏ của cậu, Nannon liên trêu "Không ngờ nha An em uống nhiều thế mà không thấy say, thần cồn mà."
Kỳ An có chút ngại ngùng "Em uống ít mà, có một hai ba bốn năm, hình như nhiều thật."
"Thôi anh rút lại biệt danh thần cồn, em cũng say rồi về nhà nghỉ ngơi sớm đi nhé."
Kỳ An leo lên một chiếc taxi mà Chaem gọi, vẫy tay chào tạm biệt với hai người.
Vất vả một hồi mới mở cửa vào được nhà, đặt Trọng Bình lên ghế sofa nằm, Kỳ An cũng hết sức lực mà ngã xuống đất. Uống hết một cốc nước trên bàn mới ổn định lại hơi thở.
Đi lấy khăn lau qua mặt Trọng Bình, rồi cậu đi pha nước chanh bón cho anh. Trọng Bình tỉnh táo hơn một tí, Kỳ An vừa nịnh vừa kéo anh lên phòng.
Trọng Bình ngã xuống giường, Kỳ An cũng theo đó mà nằm xuống bên cạnh, lúc này bia mới ngấm vào người. Kỳ An xoa ấn đường một kúc mới đứng dậy chỉnh lại tư thế cho anh.
Đường nét trên khuôn mặt Trọng Bình rất đẹp. Kỳ An đùng ngón tay chạm qua từng điểm trên gương mặt anh. Ngón tay như trược cầu trượt trên chiếc mũi rơi vào đôi môi.
Kỳ An nuốt nước bọt.
"Chụt."
17-8-2023
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chúng ta đi bái phật đi
Roman d'amourTác giả: Kiều Mạch Mạch Trần Trọng Bình là con lai Thái Việt, một diễn viên người Thái từng đóng phim boylove nhưng luôn khẳng định mình thẳng. Hán Kỳ An là một thợ chụp ảnh, vì đi đu idol mà làm trợ lý cho anh. Và rồi không biết từ khi nào, con n...