Chương 10

11 2 0
                                    

Địa điểm quay phim là một trường đại học, Trọng Bình đến không muộn cũng chẳng sớm. Kịch bản anh sớm đã thuộc lòng.

Lần này Trọng Bình diễn vai một sinh viên đại học khoa kiến trúc, là bạn của nam chính một trong phim. Tuy đã 27 tuổi nhưng khi anh trang điểm, ăn mặc giống học sinh vẫn toát lên hương vị thanh xuân, không hề có chút bộ dáng nào của ông chú sắp đầu ba.

Qua gương nhìn trợ lý phía sau đang say đắm nhìn mình, Trọng Bình thuận miệng hỏi "Đẹp không?"

Nhận được cái gật đầu như bổ thóc của Kỳ An, Trọng Bình không chút khiêm tốn "Tôi biết. Còn nước không?"

Kỳ An lắc đầu, nay cậu có mang hai bình nước ép dưa hấu, nhưng sáng lại đưa Nannon một bình rồi.

"Anh uống gì tôi đặt."

"Đặt cho tôi cafe."

Mấy hôm trước đã được Kiwi dạy cách đặt đồ và những quán quen hay mua nên giờ Kỳ An thành thạo mở điện thoại lên đặt đồ.

Trường không cho shipper vào, Kỳ An phải đi ra ngoài lấy. Kỳ An cầm túi cốc nước vào, một chiếc ô tô đen vụt qua đi sát cậu khiến cậu giật mình.Chiếc xe cứ thế nghênh ngang rời đi, không một lời xin lỗi.

Kỳ An híp mắt nhìn theo chiếc xe, trong đầu đang thăm hỏi mười tám đời nhà người ta.

Trọng Bình đang ngồi nói chuyện với đạo diễn, Kỳ An đặt cốc cafe xuống trước mặt anh, rồi lấy thêm ly nữa để chỗ đạo diễn.

Đạo diễn để quyển kịch bản đã bị cuộn tròn xuống bàn, uống một ngụm cafe "Người mới của công ty à?"

Trọng Bình lắc đầu "Trợ lý mới của em."

"Ồ, có ý định làm diễn viên không nhóc." Đạo diễn quay ghế sang hỏi Kỳ An.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu bị hỏi câu này, nhưng lòng vẫn kiên quyết một đáp án "Em chỉ muốn làm người bình thường thôi."

Đạo diễn chẹp miệng "Đúng là phí phạm nhan sắc trời cho."

Kỳ An cười cười không nói gì, đi ra ngoài để cho hai người nói chuyện.

Nhắn cho Trọng Bình một tin báo cậu ra ngoài đi dạo, có gì anh cứ gọi mình rồi cậu đi làm quen mọi người. Trọng Bình đóng phim chắc cũng phải mất mấy tháng, cứ tạo mối quan hệ tốt sẽ có lợi hơn.

Thấy một đám người đang bê thùng gì đó, Kỳ An lại gần "Em phụ mọi người bê nhé."

Thùng đồ được đặt vào phòng hoá trang, là trang phục cho diễn viên. Kỳ An cứ thế cả một buổi phụ người này giúp người kia, cậu cũng rất hoà đồng, lại là người nước ngoài cộng thêm gương mặt đáng yêu này ai cũng quý cậu.

Mọi người bắt đầu quay phim, Kỳ An đứng cùng mấy người trợ lý của diễn viên khác.

"Ui, kia là chị Tina đúng không?"

Nghe thấy tên Tina, Kỳ An quay phắt đầu lại nhìn. Cô gái xinh đẹp mặc đồng phục trường như một nữ sinh mang đầy vẻ hàp quang của nữ chính, thật sự rất đẹp.

"Nghe nói trước kia Simon với Tina hẹn hò nhau mà."

"Nghe đâu chia tay rồi, sau khi có tin đấy thì đây là lần đầu tiên tôi thấy hai người cùng xuất hiện đấy."

"Ôi, hai người đó nhìn đẹp đôi quá."

Kỳ An đang vểnh tai nghe hai người đằng sau nói, nghe được câu cuối cậu bĩu môi, chả đẹp gì cả không chút xíu nào thấy đẹp đôi.

Đang trong độ hóng cao, bên cạnh có người đi đến chào hỏi.

"Cậu là trợ lý mới của anh Simon à?"

Kỳ An chấp tay chào rồi gật đầu.

"Tôi là Dao, 24 tuổi trợ lý của chị Tina."

"Tôi là An, 25 tuổi trợ lý của Samo."

"Thế em gọi anh là anh nha." Dao nở một nụ cười thân thiện.

Cô gái tên Dao này ấy vậy mà cao bằng Kỳ An, dáng vẻ rất men, vô cùng khác biệt với các cô gái khác.

"Anh biết tin đồn của anh Simon và chị Tina rồi đúng không?"

Kỳ An gật đầu.

"Đó là sự thật đó. Em nghe được bên công ty nói cho hai người họ hợp tác lại với nhau, nên chúng ta còn gặp nhau dài dài nên em mới kể cho đó."

Hả? Hợp tác lại? Gặp nhau dài? Rổi lỡ hai bọn họ gương vỡ lại lành quay lại thì sao? Mé nó.

Nghe tin này Kỳ An không vui tẹo nào cả, nhìn Trọng Bình đang quay cùng Tina, hai người đi trên đường vui vẻ nhìn nhau cười. Người khác nhìn thấy thật đẹp đôi, Kỳ An chỉ thấy chướng hết mắt.

Thấy Kỳ An thất thần, Dao khua tay "Au, anh không nghe em nói à."

"Có, vẫn đang nghe." Kỳ An rời tầm mắt, nhìn cô gái.

"Ui, hôm em thấy ảnh anh ở sân bay đúng đỉnh luôn, đẹp dã man luôn ý,..."

Kỳ An hoàn toàn không nghe cô gái trước mặt không ngừng khen mình bởi vì cậu thấy Trọng Bình đang vuốt tóc cho cô gái kia, dáng vẻ của anh vẫn lạnh nhạt như ngày thường. Đối với cậu đã theo dõi anh từ rất lâu thì cậu biết anh đang cực kì hạnh phúc.

Không hạnh phúc sao được, đến cả khi say anh vẫn gọi tên cô mà.

Dao đang kể chuyện trên trời dưới bể bỗng dừng lại. Cô thấy Kỳ An cười, cười rất tươi nhưng ánh mắt anh mang vẻ cực buồn.

"Anh đi dạo tí."

Dao chần chừ "Có cần em đi cùng không?"

Kỳ An lắc đầu bước đi. Cậu chả biết đi đâu cũng không dám đi xa sợ lỡ Trọng Bình có việc gì cần cậu lại không ở đó.

Từ lúc Dao đi đến, Trọng Bình đã để ý về phía Kỳ An. Anh cứ có cảm giác cậu không được vui cho lắm, anh hơi lo lắng sợ cậu bị bệnh gì.

Tina không biết đến bên anh từ lúc nào, nhìn theo hướng anh cô cười "Kia là trợ lý mới của anh à?"

Trọng Bình thu hồi lại ánh mắt, gật đầu.

"Hình như cậu ấy không được khoẻ, cái con bé Dao này, cứ gặp người nào mà nó quý là nó lại nói không ngừng. Có gì em thay con bé xin lỗi anh và cậu trợ lý kia nhé."

"Cũng không có gì, đạo diễn gọi rồi kìa."

Kỳ lạ thay, anh cứ nghĩ khi mình và tình cũ gặp lại sẽ rung động hoặc ít nhất cũng sẽ có cảm giác gì đó. Nhưng anh hoàn toàn không cảm thấy gì cả.

Nhìn về hướng Kỳ An đang nói chuyện cùng cô bé kia còn cười rất tươi, nhưng nụ cười này cho anh cảm giác cậu rất cô đơn, cậu lạc lõng giữa đám người đó, còn cả bóng lưng cậu rời đi nữa.

Nếu không phải quay phim anh đã ra hỏi xem ai đã làm cậu trợ lý đầy năng lượng của mình hút cạn để giờ cậu ỉu xìu như vậy.

Đáng tiếc anh vẫn phải quay lại công việc của mình

         11-6-2023

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ