Chương 7

13 2 0
                                    

Đứng trước cửa nhà vẫn khoá, Kỳ An lâý điện thoại gọi Trọng Bình. Mở danh bạ cậu mới phát hiện sáng sớm nay anh có gọi đến, nhưng cậu không nhớ mình có nghe. Cuộc gọi 7phút kia chắc là Chí Thanh nghe hộ cậu.

"Alo."

"Anh chưa về nhà à?"

"Tôi đang trên đường, chắc khoảng tiếng nữa tới nơi."

"Ồ" Kỳ An mở khóa cổng "Thế để tôi nấu cơm."

"Cậu lên rồi à?" Biết rõ đáp án nhưng Trọng Bình vẫn vô thức hỏi.

"Ừm, tôi đánh xe vào, tắt máy trước đã."

"Cậu tắt đi."

Đến khi Trọng Bình trở về, mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm ngon hấp dẫn của đồ ăn.

Lái xe hơn hai tiếng vừa đói vừa mệt, Trọng Bình đi thẳng vào bàn ăn. Kỳ An thấy anh trở về, cậu bê bát ra "Anh tắm rửa trước không?"

"Ăn trước đi xong tôi tắm sau."

Kỳ An gật đầu xơi cơm ra. Cơm nước xong xuôi, Trọng Bình lên phòng tắm rửa dọn đồ.

Lúc xuống nhà thấy Kỳ An đeo tai nghe, thi thoảng lại cúi xuống viết. Tò mò Trọng Bình đi đến sau lưng cậu, hoá ra cậu đang học tiếng Thái.

Không có dự định sẽ ở Thái lâu nên Kỳ An chỉ học nghe nói chữ không học viết. Đang chăm chỉ viết phiên âm và nghĩa ra, bên cạnh bỗng xuất hiện cái đầu. Quay sang nhìn, Kỳ An giật mình lùi lại, gần quá suýt nữa thơm má người ta rồi.

Tháo tai nghe xuống, Kỳ An lắp bắp "Anh xuống từ lúc nào thế?"

"Được một lúc rồi, cần tôi dạy không?"

Kỳ An gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh lại nghe Trọng Bình dạy.

Hơn một tiếng trôi qua, Kỳ An để ý giọng Trọng Bình có chút khàn khàn liền nói học đến đây thôi. Cậu đi pha mật ong chanh mang ra cho anh, lấy thêm chùm nhãn.

"Nhãn này nhà tôi trồng đó anh yên tâm ăn đi không có phun thuốc đâu."

Trọng Bình cắn quả nhãn ra, dòng chất lỏng ngọt ngọt lan toả khắp miệng, anh gật đầu "Ngon thật."

Nhìn vẻ mặt đắc ý của Kỳ An, Trọng Bình bật cười "Hôm nay mẹ tôi hỏi cậu không về cùng à?"

Mẹ Trọng Bình có lên đây hai lần, bà rất yêu thích cậu nhóc nhỏ nhắn, ngoan ngoãn lại chăm chỉ này. Còn đặc biệt dặn cậu có dịp nhất định về nhà bà dẫn cậu đi ăn nem chua thoả thích luôn.

Kỳ Viễn có chút ngại ngùng gãi đầu "Anh nói thế nào?"

Nhả hạt nhãn ra, Trọng Bình đáp "Tôi bảo cậu về nhà, có dịp sẽ dẫn cậu về chơi. Mẹ rất cao hứng còn bảo tôi phải giữ lời."

Kỳ An vui vẻ cười tươi, được người lớn yêu quý ai mà chả thích đằng này còn lại mẹ của idol nhà mình nữa.

Ăn hết nhãn, Trọng Bình vứt vỏ vào thùng rác, dặn dò lần nữa "Mai có thể sẽ có nhiều fan đấy, cậu chuẩn bị sẵn tâm lý nhé."

Kỳ An gật đầu, kỳ thật cậu có nhận chụp idol cho mấy cô gái. Nghĩ lại cảnh chen chúc rồi điên cuồng chạy theo theo thần tượng của các cô gái Kỳ An rùng mình. Mong sao mai ít ít người thôi.

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ