Ngồi đợi Trọng Bình tập nhảy, Kỳ An nhàm chán lướt Facebook, lướt trúng bài một người bạn chia sẻ cậu khựng lại. Sắp đến tết rồi, Kỳ An có chút nhớ gia đình.
"An à con, có chuyện gì thế."
Bên kia có tiếng trẻ con hơi ồn, một tiếng thước kẻ đánh xuống bàn tất cả lại yên lặng. Chắc mẹ Thu đang dạy học.
Hít một hơi sâu Kỳ An mới nói "Không có gì, tự nhiên con nhớ mẹ."
"Lớn rồi còn bày đặt làm nũng. Mẹ đang định tối gọi hỏi con. Sắp tết rồi bên đó bao giờ nghỉ tết."
"Con cũng không biết, công ty chưa đề cập đến."
Mẹ Thu bên kia nhắc nhở học sinh rồi mới nói tiếp "Ừm, thu xếp mà về sớm con ạ. Làm việc cả năm có ngày tết đoàn tụ gặp mặt đông đủ. Về mà bế cháu, chị dâu con mới sinh bé gái đáng yêu lắm."
Không biết từ lúc nào mắt Kỳ An đã ướt ướt, mặc dù mẹ để điện thoại ra xa cậu vẫn nghe được tiếng ho của bà.
"Con sẽ thu xếp về sớm, mẹ ở nhà nhớ uống thuốc đầy đủ, tiền không đủ cứ bảo con không cần phải cố làm việc. Có gì mẹ cứ nhờ thằng cu Thanh ý, ở nhà một mình mẹ phải giữ sức khoẻ nghe chưa."
Mẹ Thu bật cười "Đúng là chỉ con út quan tâm mẹ thôi, mẹ biết rồi, con cũng giữ sức khoẻ."
Nước mắt không biết chảy ra từ khi nào, nhưng Kỳ An vẫn cố bật cười rồi tắt điện thoại. Bố cậu mất sớm, anh cả đi làm tận trên thành phố mấy tháng mới về một lần. Ngày trước còn có cậu ở nhà chăm mẹ, bây giờ cậu cũng đi xa chỉ còn lại mẹ thui thủi một mình trong nhà.
Nhắn tin nhờ Khoa Vũ và Chí Thanh để ý chăm sóc mẹ hộ mình, rồi Kỳ An trốn một góc khóc.
Trọng Bình lau mồ hôi đi ra ngoài không thấy Kỳ An đâu, anh nhíu mày. Điện thoại rung chuông, Trọng Bình nhìn qua tên rồi bắt máy.
"Simon, anh làm gì anh An rồi?" Giọng Yaya gào bên kia gào lên, Trọng Bình giật mình rồi đưa điện thoại ra xa.
"Anh có được làm gì đâu?" Trọng Bình vô tội hết sức, anh vừa ra khỏi phòng tập mặt mũi Kỳ An còn chưa thấy.
"Anh không làm gì mà anh An ngồi cầu thang khóc kìa. Em chẳng qua có lịch gấp không anh chết với em rồi." Yaya nghiến răng ken két nói.
Nghe thấy Kỳ An đang khóc, Trọng Bình tắt luôn máy, mặc kệ Yaya đang a ê ở đầu bên kia.
Mở cửa thang bộ thấy Kỳ An đang ngồi chỗ ngoặt mặt chôn trong đầu gối, thi thoảng phát ra vài tiếng nất. Trọng Bình đau lòng, ngồi xuống cạnh cậu.
Nhận ra có người đến gần, Kỳ An giật mình tay lau loạn trên mặt rồi đeo kính lại, ngẩng đầu lên nở một nụ cười. Nhìn bộ dáng cố tỏ ra mạnh mẽ của cậu, có chút gì đó nhói ở trong lòng. Anh ôm Kỳ An vào lòng, xoa lưng cho cậu.
Khi ta đang buồn mà có người đến hỏi han, lúc đó không chỉ dừng lại mà còn khiến ta khóc nhiều hơn. Kỳ An cũng vậy, vùi đầu vào lồng ngực anh cố gắng không phát ra tiếng nhưng thi thoảng vẫn có thanh âm nức nở nho nhỏ.
Mất một lúc lâu Kỳ An mới ổn định lại tâm trạng. Cậu hít một hơi thật sâu mới ló mặt khỏi người anh. Nhìn chiếc áo bị mình làm cho nhăn nhúm ướt một mảng Kỳ An có chút ngại ngùng.
"Xin lỗi, áo anh ướt rồi."
"Không sao, em tốt hơn chút nào chưa?"
Không biết vì ngại, hay vì khóc mà mặt Kỳ An hồng hồng, cậu gật đầu bộ dáng rất đáng yêu.
"Nãy có chuyện gì thế? Ai bắt nạt em à?" Trọng Bình vừa dỗ vừa nịnh, giọng đặc biệt dịu dàng hỏi cậu.
Kỳ An ngại ngùng lắc đầu.
"Ngoan, nói ra anh mới giúp em được."
Vẫn tiếp tục là cái lắc đầu.
"Nói ra tối anh đưa em đi chợ đêm."
Kỳ An lần này không lắc đầu nữa, suy nghĩ một lúc mới nói "Em nói ra anh không được cười em."
Trọng Bình gật đầu. Thấy cậu khóc anh xót gần chết nào dám cười cậu.
Im lặng hồi lâu Kỳ An mới lí nhí nói "Em nhớ mẹ."
Mé nó, đáng yêu quá. Trọng Bình mím chặt môi cố gắng nhịn cười đến nỗi mặt nhăn lại.
Kỳ An bên cạnh bắt đầu mếu máo "Anh cười em."
Thở dài một hơi mới hồi phục lại vẻ mặt bình thường, Trọng Bình nghiêm túc nói "Anh không cười."
"Rõ ràng khi nãy anh có."
"Anh không có."
Cãi sống cãi chết Kỳ An mới chịu chấp nhận rằng khi nãy anh không cười. Trọng Bình lúc này mới trút được gánh nặng mà thở dài một hơi.
Trải qua một trận đau lòng như thế Trọng Bình cũng không còn tâm trí nào tập nhảy nữa, anh kéo theo Kỳ An về nhà.
Cơ địa Kỳ An rất tốt, khóc một trận như thế ngoại trừ mắt hơi đỏ ra cũng không bị sưng như những người khác. Lau mặt rồi đi ra ngoài, Trọng Bĩnh đã thay chiếc áo nhăn nhúm ướt một mảng trước ngực thành chiếc áo khác, ngồi nhàn nhã xem tivi. Kỳ An đi đến ngồi cạnh.
"Có bị đau mắt không?" Kiểm tra mắt Kỳ An một hồi, ngoại trừ hơi đỏ thì không bị sưng Trọng Bình mới thở phào "Tốt quá, không bị sưng mắt."
Kỳ An đỏ mặt, không dám nhìn thẳng mắt Trọng Bình.
"Anh ơi." Giọng Kỳ An mềm mại gọi, Trọng Bình cảm tưởng tim mình sắp tan ra luôn rồi.
"Hửm?"
"Bên mình bao giờ nghỉ tết thế, em không thấy lịch ghi gì cả."
Ngẩn người một lúc, Trọng Bình mới hiểu ra "Ở đây ngày 13 tháng 4 mới là ngày tết cơ."
Mặt Kỳ An vừa vui lên được một tí rất nhanh ỉu xìu như quả bóng xì hơi.
"Hôm nay bao nhiêu âm rồi."
"25."
Trọng Bình cầm điện thoại ra ngoài gọi cho ai đó. Kỳ An ngồi trên ghế, nhìn anh qua cửa kính lấy điện thoại nhắn tin báo Chí Thanh có thể không về được. Chí Thanh rất nhanh gọi điện đến than khóc.
Tắt cuộc gọi vào nhà, đợi Kỳ An nói chuyện tắt máy rồi anh mới nói "Thu xếp đồ đi ngày kia về nước."
"Dạ?"
"Em không nhắc anh cũng quên, vừa bảo chị Kiwi xếp lại lịch anh cũng về nhà ăn tết."
Kỳ An cười tít mắt như sợ anh rút lại lời nhanh chóng chạy lên phòng xếp đồ.
"Chạy chậm thôi."
Được nhắc nhở Kỳ An quay lại cười rõ tươi còn làm dấu ok. Nhìn theo Kỳ An nhảy chân sáo, miệng còn ngâm nga lời nhạc gì đó, Trọng Bình bất lực chỉ biết cười.
20-6-2023
BẠN ĐANG ĐỌC
(ĐM) Chúng ta đi bái phật đi
RomantizmTác giả: Kiều Mạch Mạch Trần Trọng Bình là con lai Thái Việt, một diễn viên người Thái từng đóng phim boylove nhưng luôn khẳng định mình thẳng. Hán Kỳ An là một thợ chụp ảnh, vì đi đu idol mà làm trợ lý cho anh. Và rồi không biết từ khi nào, con n...