Chương 9

12 2 0
                                    

Tiếng gõ cửa dồn dập, giọng gọi to vang lên. Trọng Bình nhíu mày lấy gối che tai. Bên ngoài tiếng ngày một to hơn anh mới xuống giường.

Thấy Trọng Bình mở cửa Kỳ An nói "9 giờ có lịch chụp quảng cáo, chiều 2 giờ ra phim trường có hẹn với đạo diễn. Bây giờ đã 7 giờ anh chuẩn bị xuống ăn sáng, lái xe đang tới. Chúc anh buổi sáng tốt lành."

Một hơi nói hết rồi đóng lại cửa, Trọng Bình đứng im nhìn chiếc cửa đóng lại ngay trước mặt mình.

Một lúc sau anh mới coi như tiêu hoá được lời Kỳ An nói mà gật đầu với không khí.

Ăn sáng xong vừa kịp lúc Kiwi đến, cô nhìn Kỳ An mặc quần short đen trên là chiếc áo sơ mi lỡ tay, đeo chiếc túi vải chéo, thêm chiếc kính vuông nửa gọng nữa nhìn cậu như hack tuổi trở về thời sinh viên.

Kiwi không tiếc lời khen "Trời ơi, cậu đeo kính này đáng yêu quá."

Kỳ An mỉm cười cảm ơn.

Tất cả đều chuẩn bị xong đi lên xe, Trọng Bình và Kiwi ngồi ghế trước, Kỳ An ngồi ghế sau câu đực câu cái nghe hai người nói chuyện.

"Cậu hỏi An cho chế chưa thế."

Nghĩ lại cuộc trò chuyện tối qua Trọng Bình lắc đầu "Chưa hỏi, chế hỏi thử cậu ý xem."

Kiwi quay xuống dùng ánh mắt được coi là dịu dàng hiền dịu nhất nhìn Kỳ An. Trong mắt Kỳ An ánh mắt Kiwi rất đáng sợ, cậu liếc nhìn một lần không dám nhìn nữa, cụp mắt nghịch tay.

"Bé An ơi~"

Ôi cái giọng dẻo kẹo này Kỳ An, Trọng Bình cùng cả bác tài xế không hẹn mà rùng mình nổi da gà.

Nhận thấy ánh mắt sáng rực vẫn đang nhìn mình, giọng Kỳ An run run đáp lại "Dạ."

"Công ty hỏi em có muốn tham gia vào giới giải trí không?"

Chỉ hiểu nghĩa nửa câu nói không khó để Kỳ An đoán được câu hỏi của Kiwi. Cậu nhìn Trọng Bình ra ánh mắt cầu cứu.

"Em không muốn nhiều cái cam chĩa vào mặt mình, cũng không muốn đi đâu cũng bị người khác xoi mói nên thôi, em làm trợ lý của anh được rồi."

Không chịu được ánh mắt sáng chói của Kiwi, Trọng Bình giải thích đơn giản câu Kỳ An vừa nói "Cậu ấy không thích."

"Au, cậu ý nói nhiều như vậy cơ mà, giải thích rõ ràng đi Simon, Simon~"

Lại chất giọng dẻo kẹo đấy, Trọng Bình không chịu được liền dịch lại từng câu cậu nói.

Kiwi có chút tiếng nuối nhưng châm ngôn của cô là không ép người khác làm việc không thích nên thôi. Xe dừng lại ở tổng công ty, Kiwi bảo khi nào đổi ý có thể tìm mình rồi xuống xe.

Xe chạy đến hầm gửi xe một studio lớn thì dừng lại. Kỳ An theo Trọng Bình vào thang máy, đi lên tầng. Trong phòng chỉ bày một chút sản phẩm sẽ quảng cáo, còn lại là phông xanh nhìn rất đơn giản.

Trọng Bình ngồi một bên nhắm mắt trang điểm, Kỳ An ngoan ngoãn ngồi một chỗ nhưng ánh mắt tò mò đảo xung quanh. Đảo tới người vừa vảo cửa, mắt Kỳ An trợn tròn sáng rực, đẩy kính lên lau mắt mấy lần có chút thất thố mà vỗ tay Trọng Bình ngồi cạnh.

"Người người kia là P'Nannon đúng không? Tôi không nhìn nhầm chứ."

Nghe con người lắp bắp hỏi, Trọng Bình hé mắt nhìn qua gương "Cậu là fan anh ta à?"

Kỳ An gật đầu như gà bổ thóc. Không chỉ cậu thích mà Chí Thanh cháu cậu cũng thích nữa.

"Ừm, lát nữa tôi có quay với anh ta, có gì tôi nói giúp cho cậu qua xin chữ kí."

"Thật à? Anh giữ lời đó."

Nhận được cái gật đầu của Trọng Bình cứ thế Kỳ An tủm tỉm suốt cả một buổi sáng.

Quay chụp được hơn tiếng, đạo diễn hài lòng nhìn vào video đưa tay lên cho nghỉ ngơi một lúc. Người trang điểm đi đến dặm lại phấn cho Trọng Bình, Kỳ An cũng theo đến đưa cho anh bình nước. Mỗi sáng Kỳ An đều ép một loại quả để uống.

Trọng Bình ngậm ống hút hút lên, hương vị dưa hấu lan toả khắp miệng, cho thêm ít đá nên mát mát. Sau khi làm việc vất vả được uống một ngụm nước mát cảm giác thật đã.

Uống nước lọc của trợ lý mang tới, nhìn Trọng Bình uống thứ nước gì trong bình gương mặt sảng khoái, không nhịn được Nannon tiến tới xin ăn "Mày uống nước gì thế Simon."

"Nước ép dưa hấu, mày uống không?" Nói xong Trọng Bình quay sang hỏi Kỳ An "Cậu còn nước không?"

Gật đầu rồi lấy một bình nước khác trong túi đưa cho Trọng Bình. Nannon nhận lấy bình nước uống một ngụm, đúng là hơn thứ nước lọc tẻ nhạt kia nhiêù.

"Này là trợ lý mới của mày à? Nãy nhìn tao cứ tưởng mày dẫn người mới đến học hỏi. " Đánh giá con người đáng yêu trước mắt Nannon tiếc nuối "Nhan sắc này không làm diễn viên thật phí."

Trọng Bình gật đầu phụ hoạ "Đúng là phí thật. À, cậu ấy là fan của mày đó."

Nanno ngạc nhiên chỉ vào mình "Tao á?"

Sau đó lại nhìn sang Kỳ An. Để ý kĩ mới thấy tai Kỳ An đỏ như quả cà chua, ánh mắt thi thoảng còn len lén nhìn mình. Nannon bật cười đi lại gần Kỳ An.

"Chào em, anh là Nannon, nghe nói em là fan anh à?"

Nhìn thần tượng gần ngay trước mắt, lại còn cúi đầu khiến gương mặt càng gần mình hơn, Kỳ An tim đập thình thịnh nhìn Nannon không chớp mắt.

"Hai người đang diễn phim à?" Trọng Bình nhìn hai người mặt gần nhau trước mặt không nhịn được lên tiếng.

Như bừng tỉnh, Kỳ An lắp bắp "Anh có thể cho em chữ kí được không?"

"Lúc nào cũng sẵn sàng."

Nụ cười của Nannon rất đẹp, Kỳ An luống cuống mở túi ra, nhưng khiến cậu thất vọng là trong túi ngoại trừ khăn giấy thì chả có tờ giấy nào. Gương mặt ỉu xìu nhìn Nannon, hắn cũng đoán ra được, an ủi cậu.

"Anh với Simon còn hợp tác nhiều, không thì lần sau anh kí cho em. Có muốn chụp ảnh trước không?"

Thoáng chốc Kỳ An đã vui vẻ trở lại, mở điện thoại ra chụp cùng Nannon.

Rất nhanh đã hết thời gian nghỉ, Nannon và Trọng Bình phải quay lại quay quảng cáo. Kỳ An gửi tin nhắn cho Chí Thanh chia sẻ ảnh chụp hôm nay. Không quan tâm Chí Thanh đang gào thét điên cuồng, Kỳ An tắt máy xem Trọng Bình làm việc.

        11-6-2023

(ĐM) Chúng ta đi bái phật điNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ